Cả đêm Jeon Wonwoo trằn trọc không thể ngủ, cậu nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang cạn pin dần vì chưa giây phút nào màn hình được ngơi nghỉ. Tin nhắn cậu gửi cho Kim Mingyu như muối bỏ bể, rất nhiều nhưng hắn không đọc lấy một tin.
Hai người yêu nhau mười năm, từ lúc còn là hai cậu bé mười bảy mười tám nắm tay nhau trên đường mỗi ngày đi học. Đến khi vào đại học rồi tốt nghiệp họ lại nắm tay nhau rời khỏi nhà theo đuổi sự nghiệp của riêng mình, song tối đến không ai bảo ai cả hai đều cố gắng trở về thật sớm ngôi nhà chung, nơi có một nửa yêu thương của mình.
Ba mẹ Jeon Wonwoo vứt bỏ cậu từ nhỏ vì gia cảnh khó khăn. Họ đi nơi khác lập nghiệp, lúc khá giả lại sinh thêm một bé gái nhưng tuyệt nhiên không quay lại nhận cậu. Đến khi em gái cậu vào lớp sáu, họ kinh doanh thất bại lại quay về yêu cầu cậu cấp dưỡng bằng không sẽ quấy phá nơi làm việc của cậu lẫn Kim Mingyu, cực chẳng đã Jeon Wonwoo đành dành hết nửa tháng lương mỗi tháng đưa cho họ mới sống yên ổn được suốt mấy năm qua.
Kim Mingyu không khó khăn về tiền bạc đến thế, nhưng năm đó lúc hắn nói yêu cậu đã bị ba đánh đến nằm việc hai tuần hơn mới có thể trở về. Sau đó họ lạnh nhạt ra mặt nhưng vẫn cho phép Kim Mingyu trở về mỗi dịp họp mặt gia đình, chỉ là không được đưa Jeon Wonwoo theo cùng.
Gió lớn thổi lung lay khung cửa căn nhà trọ cũ, Jeon Wonwoo với tay kéo cửa sổ đóng lại ngăn gió bên ngoài. Cậu dọn đến đây ở đã một tháng, từ lúc Kim Mingyu bảo hắn sẽ rời đi chừa lại căn nhà hai người từng ở lại cho cậu.
Yoon Jeonghan ngày đó khi giúp cậu thu xếp đồ đạc đã bảo cậu rất ngốc, ngôi nhà này một nửa cũng tính là của cậu, nếu hắn đã không cần thì nó thuộc về cậu cơ mà.
"Nơi này có nhiều mỗi góc nhỏ cũng đều chứa ký ức của bọn em, ở đây một mình em sống không nổi"
Thế rồi cậu đi, mang hết tất cả mọi thứ của mình ra khỏi nhà, sau đó lại phát hiện nơi đó vắng cậu hoá ra cũng không trống vắng đến thế. Tất cả những thứ bên trong đều thuộc về Kim Mingyu, mà cậu chỉ mang theo một túi đồ to và hai thùng đồ nhỏ là vừa vặn kết thúc một cuộc tình mười năm.
Số tiền ít ỏi còn lại mỗi tháng chỉ đủ để cậu thuê một căn trọ cũ kỹ và ăn tạm ba bữa qua ngày. Ngày trước còn phải trở về sớm chăm sóc Kim Mingyu, giờ thì cậu chẳng còn ai chờ ở nhà thế nên Jeon Wonwoo đi làm bán mạng từ sáng sớm đến tối muộn mong có thêm chút tiền phòng thân.
Cứ tưởng làm việc mệt mỏi sẽ giúp cậu có thể gạt hình ảnh người cũ ra khỏi tâm trí, thế nhưng cứ đặt lưng xuống giường là cậu lại nhớ hắn quay quắt. Tin nhắn đã xoá, hình ảnh cũng chẳng còn, vậy mà những ký ức cũ cứ hiện về rõ mồn một mỗi khi cậu nhắm mắt lại.
"Chắc nó có nỗi khổ. Ngày đó anh sang nhà nó thấy họ hàng cứ bủa vây nói nó đủ điều. Thằng bé cũng không phản kháng nỗi, áp lực công ty, áp lực gia đình bủa vây tứ phía nên nó làm vậy cũng có thể chỉ để bảo vệ em"
Choi Seungcheol nhìn gương mặt hốc hác xanh xao của Jeon Wonwoo mà thở dài. Chuyện tình cảm của hắn may mắn hơn hai người này, Yoon Jeonghan là con trai của bạn thân mẹ hắn, lúc hai bà nghe tin chỉ cùng nhau vào phòng riêng trò chuyện thật lâu, sau cùng vẫn chấp nhận để họ bên nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
|MEANIE| • Ngày tuyết lại rơi
FanfictionMingyu, ác mộng bao năm cũng đến lúc tỉnh rồi, anh mong em sau này thật hạnh phúc, phải hạnh phúc thay cho mười năm qua Warning: NGƯỢC. 📌 Background music: Leftover