Hai giờ sáng, Jeon Wonwoo trầm mặc ngồi ở hành lang bệnh viện chờ Choi Seungcheol làm những thủ tục cần thiết cho Jeon Miso. Ông bà Jeon ở một góc khác vẫn rấm rứt khóc gọi tên con gái, bên trong nội tâm là mấy phần chân thật không ai rõ, tuy nhiên sự thật hiển hiện rõ rệt nhất chính là họ không hề đến gần quầy làm thủ tục, và tất nhiên toàn bộ chi phí đều do Choi Seungcheol bỏ ra.
Kim Mingyu ra ngoài mua nước và cháo trở về, đưa hai phần cho Yoon Jeonghan, phần còn lại hắn mở ra thổi nguội còn múc một muỗng đầy đưa đến trước mặt Jeon Wonwoo. Cậu cau mày xoay mặt đi, nhắm mắt tựa lưng vào ghế nhìn cũng chẳng muốn nhìn hắn.
"Anh ăn chút cháo đi"
"Sao cậu vẫn ở đây?"
"Em...em muốn ở lại với anh...c-có được không?"
"Không"
Kim Mingyu lẩy bẩy suýt làm đổ thìa cháo. Hắn ho nhẹ cố che đi giọng nói đã sắp lạc đi của mình.
"Em chỉ ở bên cạnh...không có làm phiền anh...em..."
"Wonu, là Mingyu gọi báo tin anh biết đấy em"
Yoon Jeonghan bên cạnh lên tiếng giải vây cho Kim Mingyu. Đáy mắt Jeon Wonwoo thoáng lên vẻ ngạc nhiên rồi biến mất. Từ lúc hay chuyện đến khi đã trở về cậu vẫn nghĩ Yoon Jeonghan là người biết đầu tiên, lòng dạ rối bời khiến cậu quên luôn phải hỏi cho rõ mọi việc.
"Sao cậu biết con bé gặp chuyện?"
"Ba anh đến tìm em..."
"Ông bảo hai người trở về nhà đã thấy Miso nằm trong nhà tắm, xung quanh toàn là máu, trong tay con bé là...là dao cắt trái cây, bà Jeon gọi cấp cứu đưa Miso đến bệnh viện trước, bảo ông ở lại đi tìm anh vì họ không gọi anh được..."
"Ông ấy đến công ty anh rồi lại chạy qua công ty em nhờ liên lạc với anh nhưng anh cũng không nhận máy em, sau đó em mới tìm anh Seungcheol giúp đỡ..."
Kim Mingyu vẫn ngồi xổm trước mặt Jeon Wonwoo ôm hộp cháo nóng hổi trên tay. Gương mặt cậu thất thần làm lòng hắn đau xót vô cùng. Phải chi bây giờ có cách nào đó có thể ôm ấp vỗ về nỗi đau cậu đang chịu đựng thì giá nào Kim Mingyu cũng bằng lòng thực hiện.
"Hay em đưa anh về trước nhé?"
"Không cần, cảm ơn cậu"
Ngực Kim Mingyu như bị đấm thật mạnh, bên nhau chừng ấy năm lần đầu tiên Jeon Wonwoo xa cách với hắn như thế. Hắn biết đây là chuyện sớm muộn gì cũng đến, chỉ là khi phải đối mặt lại có chút không quen, suy cho cùng dịu dàng của cậu quả thực hắn không xứng đáng được nhận lấy.
Cửa phòng riêng bác sĩ bật mở, một người y tá đi ra theo sau là hai viên cảnh sát với gương mặt nghiêm nghị.
"Ai là người thân của Jeon Miso?"
Mọi người đều nhìn về phía ông bà Jeon, cả hai thấy cảnh sát liền sợ mất mật chui rúc vào nhau mà trốn. Cho dù họ đều tự cảm thấy bản thân không liên quan đến cái chết của Jeon Miso nhưng người xấu theo bản năng luôn sợ hãi trước những người thực thi công lý, huống chi trước ngày Jeon Miso xảy ra chuyện cả đêm họ không về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
|MEANIE| • Ngày tuyết lại rơi
FanfictionMingyu, ác mộng bao năm cũng đến lúc tỉnh rồi, anh mong em sau này thật hạnh phúc, phải hạnh phúc thay cho mười năm qua Warning: NGƯỢC. 📌 Background music: Leftover