#8

642 52 11
                                    

Chiều tối hôm đó Jeon Wonwoo nhận một cuộc gọi từ số điện thoại lạ, sau đó vội chào Yoon Jeonghan đang đọc sách ở phòng khách rồi đi ra ngoài.

Jeon Wonwoo đi đến công viên nhỏ cách nhà Choi Seungcheol hai con phố, gần cuối ngày chủ nhật người ta vẫn bận đi đến những khu sầm uất ở phố lớn nên nơi này vắng vẻ hẳn đi.

Ở trên chiếc xích đu nhỏ giữa công viên, có một cô bé cỡ chừng mười sáu, mười bảy tuổi đang ôm một chiếc bóp màu hồng, mắt vẫn đang nhìn về gia đình bốn người đang chơi cát ở cạnh đó không xa.

Jeon Wonwoo đi đến, xoa nhẹ đầu cô bé rồi ngồi xổm xuống đối diện với em, lại phát hiện trên cánh tay nhỏ xanh xao chằng chịt những vết bầm đen. Cậu khẽ cau mày rồi kéo hai ống tay áo em xuống để che chúng đi.

"Miso đi một mình ra đây à? Ba mẹ đâu?"

"Em trốn họ ra đây ạ"

"Sao vậy? Sao phải trốn?"

"Anh ơi..."

Jeon Miso nắm tay cậu đi đến mái đình nhỏ, em phủi đi những vụn lá trên ghế rồi ấn cậu ngồi xuống sau đó xoè chiếc bóp vẫn luôn được em giữ trong lòng ra trước mặt Jeon Wonwoo.

"Anh ơi, anh lấy lại tiền đi"

"Tiền gì đây Miso?"

"Tiền anh cho bố mẹ, anh lấy lại đi, sau này cũng đừng cho họ nữa"

"S-sao Miso có?"

"Em ăn cắp ạ..."

Jeon Wonwoo quan sát em gái nhỏ, Jeon Miso năm cậu gặp lại em có đôi mắt vừa trong vừa sáng, dẫu có đôi lúc thoáng nét buồn nhưng chung quy vẫn còn nhìn thấy nét tinh nghịch lẽ ra nên có của một đứa nhỏ mười hai tuổi.

Nhưng Jeon Miso của hôm nay đã bắt đầu biết lo nghĩ, biết đau lòng, cũng đã biết đâu là đúng biết đâu là sai. Ánh mắt trong trẻo đó đã bị đánh mất, thay vào chỉ toàn những lo lắng phiền muộn vì một gia đình chẳng ấm êm.

"Có phải anh bệnh không? Anh gầy đi nhiều rồi..."

Jeon Miso nhìn từng đường nét khác lạ trên mặt cậu, đôi mắt ửng đỏ rồi dần bị bao phủ bởi nước.

"Anh đừng cho tiền ba mẹ nữa, họ không cần đâu anh ơi. Họ mang đi đánh bài, mua về toàn là đồ ngon rồi bỏ phí, họ còn mời bạn bè đến nhà uống rượu nữa..."

Jeon Wonwoo lau đi hàng nước mắt lăn dài trên đôi má non nớt, lại mang chiếc bóp đặt vào tay em

"Miso ngoan, tiền anh cho ba mẹ anh không lấy lại đâu, em đi học rất vất vả, về nhà cố gắng ăn nhiều chút thì ba mẹ sẽ không vứt thức ăn đi nữa"

"Anh đi làm cũng vất vả mà..."

"Anh lớn rồi nên anh chịu được, sau này Miso trưởng thành rồi đi làm thì anh sẽ đỡ hơn"

Jeon Miso ương ngạnh quay mặt đi, nếu làm người lớn mà vất vả như thế em hoàn toàn không muốn mình lớn, nhưng nếu em cứ nhỏ mãi, gánh nặng vẫn sẽ đè chặt lên vai anh trai. Ba mẹ càng lúc càng đòi hỏi, con đường học vấn của em vẫn còn hơn sáu năm trời phía trước, anh trai em có gồng gánh nổi không?

|MEANIE| • Ngày tuyết lại rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ