Cả một sáng hôm ấy đến tận quá giờ trưa Jeon Wonwoo không nói quá mấy lời, cậu ăn xong bát cháo Yoon Jeonghan mang đến rồi tự mình thu xếp những đồ lặt vặt vào túi riêng chuẩn bị xuất viện. Choi Seungcheol làm xong thủ tục, còn tiện thể ghé luôn quầy thuốc lấy thuốc theo toa bác sĩ rồi trở về phòng bệnh. Yoon Jeonghan nhìn theo bóng lưng Jeon Wonwoo vào nhà vệ sinh, cậu kéo Choi Seungcheol đến thấp giọng nói nhỏ
"Anh bảo Kim Mingyu chuẩn bị đến đi"
"Được, nhưng Wonu vẫn cần chờ bác sĩ đến khám lần cuối trước khi về mà đúng không?"
Yoon Jeonghan nghe tiếng cửa mở, chỉ kịp gật đầu rồi đẩy Choi Seungcheol ra. Jeon Wonwoo rất thông minh, cậu không biết họ đang suy tính điều gì, nhưng cậu nghĩ ít nhất phải đến tám mươi phần trăm liên quan đến Kim Mingyu, vì ngoài chuyện liên quan đến hắn, không có chuyện gì khác mà họ không thể nói cậu nghe cả.
Jeon Wonwoo tìm điện thoại dưới gối, nhấn xem tin nhắn từ số lạ không được lưu tên nhưng cậu đã thuộc lòng.
[Thứ 7 ngày 23 sẽ có người đón cậu đến Changwon]
[Được, cảm ơn]
Còn hơn hai tuần nữa, vừa đủ thời gian để Jeon Wonwoo xử lý và bàn giao công việc, có lẽ chuyến đi này ít nhất cũng sẽ mất một tháng, hoặc hơn. Nếu công ty không cho phép nghỉ nhiều thế thì cậu cũng chẳng còn cách nào ngoài từ chức. Với hơn năm năm đi làm, Jeon Wonwoo tin mình sẽ lại sớm tìm được công việc khác, chỉ là không chắc điều kiện có tốt như công việc hiện tại cậu.
Ngày xưa cậu vốn hay lo xa, dần dần khi nhiều chuyện những tưởng đã nằm trong dự định lại vượt quá tầm kiểm soát, cậu đã nếm trải quá nhiều hụt hẫng và thất vọng lại trở thành người đi đến đâu nghĩ đến đó, để mặc cho gió thoảng mây bay.
Bác sĩ mãi vẫn chưa đến, Jeon Wonwoo nằm lên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Lại nhớ đến bàn tay to dày siết chặt tay cậu cả đêm, xen lẫn giữa khoảng hở da thịt hai người là hơi nóng hầm hập cả đêm không hạ từ hắn. Không phải cậu không phát hiện, chỉ là một nửa không nỡ đánh thức hắn, một nửa không muốn cho hắn hy vọng.
Chuyện đã đi đến hồi kết, không có lý do cũng chẳng có động lực để bắt đầu lại, vậy thì tốt nhất là đối xử với nhau thật đâu ra đấy, tránh gây khó dễ cho đối phương.
"Hai người đừng gọi Mingyu đến, đêm qua em ấy sốt..."
Yoon Jeonghan và Choi Seungcheol cứng đơ người, cứ tưởng một đêm không nhận được cuộc gọi nào từ cả hai đã là yên ổn qua chuyện, cuối cùng Jeon Wonwoo vẫn nhận ra Kim Mingyu đến. Giờ thì khác nào vợ chồng họi thông đồng với hắn gạt cậu đâu.
"Wonu, bọn anh..."
"Bao giờ bác sĩ đến ạ?"
"Anh đi hỏi ngay, đợi anh một lát"
Choi Seungcheol vội ra đi đến chỗ y tá hỏi tìm bác sĩ, bên trong phòng Yoon Jeonghan dè dặt đi đến ngồi lên cạnh giường, giọng đầy áy náy phân trần với Jeon Wonwoo.
"Không phải bọn anh muốn lừa em, nhưng hắn cứ ngồi lì bên dưới khuôn viên bệnh viện không chịu về, bọn anh sợ hắn lại ngất ra đó lại thêm phiền phức nên mới..."
BẠN ĐANG ĐỌC
|MEANIE| • Ngày tuyết lại rơi
FanfictionMingyu, ác mộng bao năm cũng đến lúc tỉnh rồi, anh mong em sau này thật hạnh phúc, phải hạnh phúc thay cho mười năm qua Warning: NGƯỢC. 📌 Background music: Leftover