#10

605 56 6
                                    

"Wonu, dù anh có chấp nhận hay không em vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc anh, chỉ mong anh đừng ghét em hay xua đuổi em. Đợi anh khoẻ rồi, em sẽ chân thành theo đuổi anh lần nữa"


Từ sau hôm ấy, Kim Mingyu mỗi ngày đúng bảy giờ tối đều mang rất nhiều thuốc bổ và thức ăn đến cho Jeon Wonwoo. Hắn treo túi lớn túi nhỏ bên ngoài cổng nhà nhưng cả cậu lẫn vợ chồng Choi Seungcheol chẳng ai mang vào, Kim Mingyu ngày hôm sau đến sẽ mang thức ăn vứt đi, kiểm tra lại thuốc bổ rồi lại treo túi mới lên.

Thứ sáu mưa phùn rơi lất phất từ sáng sớm. Jeon Wonwoo khoác vội chiếc áo khoác mỏng sau đó đi ra ngoài. Cậu muốn đi tìm Jeon Miso nhưng việc ở công ty quá nhiều, mãi đến hôm nay mới được duyệt nghỉ phép.

Seoul có hơn ba trăm trường cấp ba, Jeon Wonwoo không có nhiều mối quan hệ hoặc những người cậu quen đều thông qua Kim Mingyu, thế nên cậu đành phải đi đến từng trường để hỏi thăm. Tuy nhiên trường cũng có quy tắc của trường, một số nơi từ chối không tiết lộ danh sách học sinh vì Jeon Wonwoo không chứng mình được mối quan hệ của mình và em gái.

Mặt trời xuất hiện ở chính đông đã chuyển dần sang chính tây, cả một ngày trời lang thang khắp cả Seoul mà Jeon Wonwoo chẳng thu được chút tin gì về cô bé. Cậu ngồi ở băng đá nhỏ dưới tán cây bên vệ đường nhìn từng tốp học sinh ở phía trường đối diện tan học, cho đến khi cánh cổng khép lại tiễn những người cuối cùng ra về, Jeon Wonwoo buồn rầu lấy cuốn sổ nhỏ trong túi, tiếp tục gạch bỏ tên trường thứ mười bảy trong số mấy trăm ngôi trường cậu sẽ phải ghé qua.

Đã là ngày thứ năm từ lần gặp ở công viên, Jeon Wonwoo mỗi ngày đều lo lắng cho tình trạng của Jeon Miso, hôm ấy em ở trước mặt nhiều người đã cãi lại ba mẹ, lại còn thừa nhận mình tự trộm tiền, cậu thật sự sợ em gái sẽ bị trừng phạt. Những vết bầm trên người cậu còn chưa lặn, thậm chí còn sưng tím hơn, Jeon Miso lại chỉ mới mười bảy tuổi, làm sao chịu nổi nếu mẹ dùng hết sức như lúc bà đánh cậu.

Điện thoại vang lên, là Yoon Jeonghan gọi đến, Jeon Wonwoo nhìn thoáng qua khung giờ mới phát hiện đã hơn bảy giờ tối. Cậu vậy mà đã ngồi ở đây mấy tiếng đồng hồ.

"Wonu bao giờ về thế em?"

"Em chuẩn bị về đây ạ"

"Anh Seungcheol đến đón em về nhé?"

"Không cần đâu anh, em tự về được mà. Với lại hôm nay em có việc không đi làm, em đang ở nơi khác"

"Vậy cho anh vị trí đi. Ngoan nghe lời, xe buýt trời mưa lạnh lắm"

Choi Seungcheol nghe Yoon Jeonghan lặp lại địa chỉ rồi cầm chìa khoá ra khỏi nhà, đi ngang qua sô pha thuận tay cầm tấm chăn nhỏ mang theo.

Vừa ra khỏi cửa, Choi Seungcheol đã chạm mặt Kim Mingyu đang ngơ ngẩn nhìn về hướng phòng của Jeon Wonwoo.

"Anh Wonu chưa về sao anh?"

"Chưa, tôi đang đi đón nó"

"Sao phải đón ạ? Anh ấy đang ở đâu?"

"Em trai tôi cần phải bị sao thì tôi mới đón được à?"

|MEANIE| • Ngày tuyết lại rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ