#4

525 41 8
                                    

Kim Mingyu mỗi tối đều nằm trên giường đọc đi đọc lại hộp thư của Jeon Wonwoo. Cho dù nhiều lần hắn muốn xoá đi nhưng lại không có can đảm nhấn xác nhận. Hắn nhớ ngày còn đi học Jeon Wonwoo luôn rất tươi sáng vui vẻ, nói chuyện với hắn không hề câu nệ lại còn hay vênh mặt bảo cậu lớn hơn hắn một tuổi, yêu cầu hắn nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời cậu.

Nhưng từ sau khi tốt nghiệp rồi đi làm, Jeon Wonwoo trở nên rụt rè dần, luôn để ý sắc mặt hắn khi nói chuyện. Những yêu cầu vô lý của hắn cậu cũng không phản bác lại một lời. Có mấy lần hắn vì áp lực công việc mà giận dỗi cậu vô cớ, Jeon Wonwoo vậy mà lại xin lỗi hắn rồi đợi hắn ngủ say mới lầm lũi lên giường nhích về phía một góc mà ngủ, không dám chạm vào hắn.

Kim Mingyu lúc đấy không nhận ra cậu đã thay đổi trở nên khép kín hơn, mãi cho đến bây giờ hắn mới cảm thấy bất thường. Cũng không ít lần Kim Mingyu cảm thấy có lỗi, dỗ dành cậu rồi hứa sẽ không trút giận lên cậu nữa nhưng sự nhường nhịn và chiều chuộng của Jeon Wonwoo đã dung túng cho một đứa trẻ mới tập làm người lớn như hắn.

Rồi Kim Mingyu ngó lơ Jeon Wonwoo, cũng không cần an ủi mỗi khi cậu buồn, không chia sẻ về công việc với cậu vì cho rằng cậu không hiểu, hắn không nói ra yêu cầu nhưng chỉ cần cậu làm không đúng ý hắn sẽ khiến hắn phát bực bỏ ra ngoài.

Những thứ tồi tệ hắn từng làm với cậu cứ hiện lại rõ mồn một khiến hắn không thể nào không cảm thấy hắn xấu xa đến thế nào. Kim Mingyu bỗng nhớ lại lời Choi Seungcheol từng nói cách đây không lâu.

"Kim Mingyu, cậu thua Jeon Wonwoo rồi, thua thảm hại"

Kim Mingyu hắn có thua không?

Có vẻ là không, vì hắn là người nói chia tay trước, hắn cũng không tìm đến để níu kéo, hắn rời đi một cách dứt khoát và không rơi một giọt nước mắt nào.

Nhưng cũng có vẻ là có vì đêm nào hắn cũng lặng lẽ nhớ đến cậu, hồi tưởng lại những ký ức cũ. Hắn cũng đã từ hôn, nói thì có vẻ dễ dàng nhưng gia đình đã mắng hắn suốt một tuần liền. Là hắn xốc nổi, sau chia tay liền nghĩ mình sống với ai cũng được, chỉ cần sinh được một đứa cháu cho ông bà là xong trách nhiệm nhưng chuyện nào có dễ dàng như thế. Mỗi khi gặp cô gái kia hắn lại nhớ đến Jeon Wonwoo.

Kim Mingyu đưa cô ta đến những nơi Jeon Wonwoo thích đến, ăn những món Jeon Wonwoo thích ăn nhưng cô ta lại bảo chúng quá rẻ tiền. Sau đó họ đến nhà hàng, cô ta thoả mãn thưởng thức những món ăn thượng hạng còn hắn lại không khác gì đang nhai sáp. Chúng nhạc nhẽo và vô vị, không ngon như những hàng quán vỉa hè Jeon Wonwoo hay ăn, cũng càng chẳng ngon như cơm cậu nấu.

Kim Mingyu ôm điện thoại vào lòng chìm vào giấc ngủ. Hắn mơ thấy ngôi nhà cũ của họ đang dần đổ ập xuống. Mặc cho hắn la hét thế nào cũng không ai xuất hiện giúp đỡ, đến khi chỉ còn lại một mớ gạch hỗn độn, hắn mới lại thấy Jeon Wonwoo ở phía xa đang nhìn về phía hắn với gương mặt đẫm nước mắt.

...

Jeon Wonwoo ở trạm xe buýt đợi xe sau một ngày dài làm việc, Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan đã ép cậu nghỉ việc ở cửa hàng tiện lợi và chuyển đến sống cùng họ. Mặc dù ban đầu cậu không đồng ý vì sợ sẽ làm phiền hai người nhưng cả hai người một bên giữ chặt cậu một bên vứt hết đồ cậu vào vali nhỏ kéo đến nhà bà chủ trả phòng.

|MEANIE| • Ngày tuyết lại rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ