Chín giờ sáng, Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan vẫn còn ngủ trong phòng, Jeon Wonwoo thay đồ tươm tất một mình đi xe buýt đến sở cảnh sát sau khi nhận được cuộc gọi thông báo đã bắt được nghi phạm, cả ba mẹ cậu cũng đã được mời về thẩm tra.
Sự căn thẳng bên trong văn phòng cảnh sát làm Jeon Wonwoo cảm thấy ngột ngạt, ai nấy đều giữ vẻ mặt nghiêm nghị nên có của những người đại diện công lý. Vị cảnh sát lớn tuổi lúc tối ở bệnh viện đang sắp xếp lại hồ sơ, ngẩng đầu lên nhìn thấy cậu sự căng cứng trên khuôn mặt cũng giảm đi đôi phần.
"Tới rồi à, lúc nãy về có ngủ được không?"
"Cháu không buồn ngủ ạ"
Ông thở dài vỗ vai Jeon Wonwoo, đôi mắt đã thiếu ngủ đến sưng húp mà vẫn cố gượng, biết thế để chiều hẳn gọi cậu đến.
"Có phải có tin tức gì mới không chú?"
"Ừ có, đã lấy xong lời khi ba nghi phạm, cháu có muốn xem không?"
"Có ạ..."
Vị cảnh sát dẫn Jeon Wonwoo vào một căn phòng riêng, ông đi ra ngoài rồi quay trở vào trong với một cốc cacao nóng nhẹ nhàng đặt trước mặt cậu sau đó mới đưa văn bản lấy lời khai cho cậu xem.
"Vẫn chưa giới thiệu, ta là Do Youngsoo, đội trưởng Đội Điều tra Tội phạm Bạo lực, vụ án của em gái cháu do chúng ta phụ trách. Tất cả nghi phạm đều đã nhận tội, chúng chỉ là bọn đòi nợ mướn bình thường, không có kế hoạch hành động cụ thể thế nên cũng không biết xóa dấu vết ở hiện trường..."
"Là bọn chúng đến nhà cháu đòi nợ, thấy Miso ở nhà một mình nên mới ra tay?"
"Ừ..."
Jeon Wonwoo cau mày, nhìn lướt trên văn bản tìm thời gian gây án. Bọn chúng đến nhà Jeon Miso lúc mười hai giờ khuya, ai lại đi đòi nợ vào giờ này? Vả lại thời điểm tử vong của cô bé được xác nhận vào khoảng sáu giờ chiều hôm sau, Jeon Miso vừa được đưa lên xe cấp cứu đã ngừng thở. Từ nửa đêm đến tận chiều tối, ba mẹ đã đi đâu?
"Bọn chúng khai rằng ông bà Jeon mượn chúng năm triệu won đã ba tháng chưa trả lãi. Chúng nhiều lần tìm tới nhà vào ban ngày nhưng không gặp, sau nhiều ngày quan sát mới phát hiện ông bà ta chỉ trở về khi trời đã quá khuya hoặc vừa sáng thế nên mới quyết định giờ đó đến tìm họ..."
"Con bé sẽ không mở cửa cho người lạ..."
"Ừ con bé không, nhưng bọn chúng cũng nói cửa nhà đã cũ kỹ mục nát, chúng chỉ gõ mạnh vài lần là bị bong ra, ổ khoá cũng tự rơi xuống đất"
Jeon Wonwoo sững sờ, gương mặt trắng bệch không còn màu máu, văn bản chỉ có vài dòng ngắn ngủi mà cậu đọc đi đọc lại mấy mươi lần. Nửa tiếng trôi qua Jeon Wonwoo vẫn chỉ giữ nguyên một tư thế, nếu không phải lồng ngực đang phập phồng kịch liệt thì sẽ chẳng khác gì một bức tượng.
Nhưng tượng không biết đau, còn cậu thì có.
Đội trưởng Do khẽ gọi Jeon Wonwoo song cậu vẫn đờ người không hề động đậy. Đến khi ông vì lo lắng mà lấy lại văn bản lời khai, đôi tay trống rỗng của cậu trở nên run rẩy giấu nhẹm xuống dưới bàn. Jeon Wonwoo muốn nói gì đó với ông, chỉ là miệng vừa hé ra đã khép lại, cái gì cũng không nói được, vì tim cậu lại đau.
BẠN ĐANG ĐỌC
|MEANIE| • Ngày tuyết lại rơi
FanfictionMingyu, ác mộng bao năm cũng đến lúc tỉnh rồi, anh mong em sau này thật hạnh phúc, phải hạnh phúc thay cho mười năm qua Warning: NGƯỢC. 📌 Background music: Leftover