Choi Seungcheol nhìn người nốc rượu liên tục phía đối diện mà chán nản. Ngày đó hắn một mực muốn chia tay cùng Jeon Wonwoo anh là người ngăn cản nhiều nhất. Tình yêu bên nhau một đoạn đường quá dài vốn không thể tránh khỏi cảm giác tẻ nhạt. Anh và Yoon Jeonghan cũng từng như thế, chỉ là không ai nghĩ đến việc rời đi. Đến một ngày đột nhiên tỉnh lại thì mới cảm thấy may mắn rằng người mình cần nhất vẫn luôn ở đây, thầm cảm ơn bản thân vì dù trong giây phút bốc đồng vẫn một mực giữ người lại.
"Cậu là như thế nào? Sắp kết hôn rồi không còn là trẻ con đâu mà hở ra là ủ dột như thế"
"Anh cảm thấy em trẻ con sao?"
"Không, anh thấy cậu trưởng thành lắm, người non trẻ như anh hiểu không nổi cậu."
Kim Mingyu nhớ lại ngày hắn nói chia tay Jeon Wonwoo, rất bình tĩnh, quả thực cực kỳ trưởng thành. Hắn nhìn vào đôi mắt ngập nước của cậu lòng không mảy may dao động, như thể đoạn đường mười năm cùng khóc cùng cười kia là chuyện của những người qua đường xa lạ nào đó không phải họ.
Chính hắn cũng không hiểu vì sao khi nhìn thấy tấm thẻ Jeon Wonwoo để lại, bao cảm xúc mà cậu tưởng sẽ không thể nào xuất hiện sau khi chia tay lại ùa đến dồn dập. Cả lồng ngực đều đau buốt mỗi khi nhớ đến dòng chữ kia lẫn hình ảnh người con trai lầm lũi mang hành lý ra khỏi nơi mà cậu đã dành hết tâm can để vun vén cùng người cậu yêu.
"Bọn em thật sự không thể bên nhau được nữa"
"Ừ cậu nói hết yêu còn gì. Nhưng Kim Mingyu, cậu thua Jeon Wonwoo rồi, thua thảm hại"
Choi Seungcheol nghĩ Kim Mingyu nên phải cảm ơn anh vì đã không để Yoon Jeonghan theo cùng. Nếu không em ấy nhất định sẽ dùng những lời lẽ sắc bén nhất đâm vào đầu tên này, để cho hắn biết hết yêu không phải dùng một lời đơn giản là nói ra được.
"Anh chưa từng hết yêu Yoon Jeonghan, anh không thể hiểu cảm giác mỗi ngày đều sống chung với người mình không còn tình cảm"
"Cảm giác tẻ nhạt trong một mối quan hệ ai cũng từng có. Thế nhưng anh tỉnh táo nhận ra đó không phải là hết yêu, mà anh cũng không có can đảm buông tay người bên anh từng ấy năm. Đến khi cảm giác ấy trôi đi mất anh mới biết sợ, vì nếu anh bốc đồng mất bình tĩnh thì có lẽ đã mất Jeonghan cả đời. Nhưng còn cậu, cậu quá ngu ngốc."
Kim Mingyu uống cạn một ly rượu đầy, lại tìm mở tiếp một chai khác. Choi Seungcheol cũng chẳng buồn cản hắn, anh mong hắn có thể uống cho đến khi mơ mơ màng màng rồi nhớ đến Jeon Wonwoo, biết đâu chút cồn này có thể để hắn nhớ lại chút ký ức tốt đẹp năm xưa mà khiến hắn quay đầu.
"Tự dưng đến một ngày em phát hiện em không còn muốn trò chuyện hay quây quần bên anh ấy nữa, chỉ muốn lặng lẽ làm mọi việc một mình rồi đi ngủ cho qua ngày. Thật ra tất cả đều không liên quan đến gia đình em, căn bản họ không thể ép em nếu em không muốn. Nhưng hết yêu Jeon Wonwoo, em cũng mất đi lý do và động lực để đối đầu gia đình, sợi dây kéo căng bao nhiêu năm cũng đến lúc cần được thả ra rồi"
Choi Seungcheol văng tục một câu rồi dằn mạnh ly rượu lên mặt bàn. Người ngoài như hắn nghe từng câu từng chữ tên khốn này nói ra còn thấy đau lòng, nói chi đến Jeon Wonwoo đem hết tâm can ra đối đãi một người rồi lại bị vứt không khác gì con mèo hoang bên đường?
BẠN ĐANG ĐỌC
|MEANIE| • Ngày tuyết lại rơi
FanfictionMingyu, ác mộng bao năm cũng đến lúc tỉnh rồi, anh mong em sau này thật hạnh phúc, phải hạnh phúc thay cho mười năm qua Warning: NGƯỢC. 📌 Background music: Leftover