#17

346 40 4
                                    

Ba Kim vỗ vai Kim Mingyu, nhìn thoáng qua sườn mặt góc cạnh của hắn, quả nhiên con trai đã trưởng thành có bản lĩnh hơn ông năm xưa. Cứ nghĩ lần này buông tay Jeon Wonwoo là quay trở về được cuộc sống lẽ ra hắn nên sống, kết quả chỉ là một phút bốc đồng, sau cùng con trai ông vẫn chọn cậu ta. Ba Kim lắc đầu thở dài, xoay lưng trở về phòng riêng. Đã hứa không quản là sẽ không quản nữa, tuy nhiên dù ông đã thông suốt thì có một người vẫn luôn xem Jeon Wonwoo là cái gai trong mắt, ông rất nôn nóng muốn biết xem Kim Mingyu sẽ làm gì để thoát khỏi sự kìm kẹp của mẹ Kim và bảo vệ được người hắn yêu.

Kim Mingyu lấy ra chiếc điện thoại đã gần cạn pin, thanh thông báo trống trơn, tin nhắn hắn gửi cậu từ tối hôm qua vẫn chưa được đọc. Ánh mắt trong vắt của Jeon Wonwoo trên màn hình khoá xoa dịu đi nỗi bất an trong lòng hắn. Đây là tấm hình duy nhất may mắn còn sót lại trong vô vàn những thứ đã bị Kim Mingyu xoá đi ít lâu về trước.

Hồi ức mới chính là thứ giằn xéo tim ta mỗi khi đêm về. Hắn nhớ giọng Jeon Wonwoo khi nói yêu hắn. Nhưng lục tung cả điện thoại lẫn máy tính, không còn một đoạn clip nào của cậu, giọng nói ngọt ngào ấy trở nên quá xa vời đến mức trong mơ cũng không thể mơ thấy.

Một mùi hương nồng nặc gây mũi thoảng qua, Kim Mingyu khó chịu nhìn phụ nữ mặc đồ ngủ hở hang đứng cạnh mình. Hắn bỏ lại điện thoại vào túi, không muốn nói với cô ta một lời nào quay người rời đi.

"Mẹ bảo anh ngủ lại nhà đêm nay"

Kim Mingyu không dừng chân, dù gì hắn cũng không định về nhà riêng, mẹ Kim vẫn còn bệnh, thân là con trai không thể nói bỏ là bỏ bà thế được. Nhưng điều làm hắn khó chịu là thái độ như chủ nhà của cô ta, mẹ Kim cho Lee Nari nhiều quyền trong ngôi nhà này hơn hắn nghĩ.

"Này Kim Mingyu, anh đối xử với phụ nữ thế à? Người khác nói chuyện không trả lời, có đáng mặt người có học không?"

"Cô có không?"

"A-anh...anh nói gì cơ?"

"Dù cho cô có muốn quyến rũ tôi thì cũng nên nhớ ngôi nhà này còn ba tôi, quản gia và người làm. Hoặc là cô thay đồ tử tế, hoặc là tôi mời ba mẹ cô sang đón cô về ngay trong đêm"

Lee Nari bị hơi lạnh toả ra từ người Kim Mingyu làm hoảng sợ, cô ta kéo áo lụa mỏng bên ngoài che lại lớp áo dây trễ ngực bên trong, sau đó không biết lấy đâu ra dũng khí mà lại trừng mắt nghiến răng với hắn.

"Con gái gia đình gia giáo anh xem như cỏ rác, mà anh lại vì một thằng mồ côi nghèo rách bươm về chống đối gia đình. Đầu anh chứa sạn à?"

Kim Mingyu đấm mạnh lên tường thành công khoá cái miệng đang chua ngoa rủa xả của Lee Nari, mặt cô ta tái xanh không còn giọt máu.

"Cô thử nói Jeon Wonwoo thêm một chữ nữa xem tôi có vứt cô với bộ dạng thế này ra khỏi đây không"

Lee Nari giận đến ngực cũng phập phồng nhấp nhô, nhưng cô ta không còn can đảm để quyến rũ Kim Mingyu nữa, bởi con ngươi hắn đã trở nên đỏ ngầu, báo hiệu rằng chỉ cần cô ta dám xúc phạm Jeon Wonwoo, đấm nắm vào tường đó sẽ trút thẳng vào người mình.

|MEANIE| • Ngày tuyết lại rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ