Sáng sớm tỉnh lại chỉ còn lại mỗi mình Jeon Wonwoo trong phòng. Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan đã rời đi sớm để xử lý chuyện bán nhà và vay tiền. Trên tủ đầu giường, hai người để lại một giấy ghi chú nhỏ căn dặn cậu sáng thức giấc phải ăn cháo đã mua sẵn trên bàn, uống thuốc rồi ngoan ngoãn đợi họ về.
Jeon Wonwoo vào phòng vệ sinh một lát rồi quay trở ra với bộ đồ cậu mặc hôm nhập viện, xếp gọn quần áo bệnh nhân lên giường, Jeon Wonwoo ăn cháo uống thuốc xong liền mang túi đồ nhỏ của mình đi ra quầy làm thủ tục.
"Tôi muốn xuất viện"
"Anh tên gì ạ?"
"Je-jeon Wonwoo"
Cậu che miệng ho khan một trận, y tá nhìn thông tin trên máy khẽ nhíu mày. Jeon Wonwoo mới nhập viện tối hôm qua vì viêm cơ tim mà sáng nay đã muốn xuất viện sớm. Cô trao đổi với y tá trưởng bên cạnh xong liền từ chối.
"Anh chưa về được đâu, dù không phẫu thuật thì cũng phải nằm lại thêm vài ngày theo dõi"
"Tôi có việc gấp phải về nhà, cô cứ cho tôi làm thủ tục đi"
"Nhưng..."
"Ba ngày nữa tôi sẽ trở lại tái khám được không?"
Hơn nửa tiếng sau, Jeon Wonwoo ôm một túi thuốc lớn rời khỏi cổng bệnh viện. Cậu ngồi ở trạm xe buýt nhẩm tính xem phải xin chủ nhà cho đóng tiền trễ mấy ngày. Cũng may Jeon Wonwoo cương quyết xin xuất viện sớm, nếu không tiền viện phí mấy ngày tới chắc chắn sẽ rút cạn tài khoản tiết kiệm của cậu.
Hồi chưa tốt nghiệp đại học, chưa mang vác gánh nặng trên vai cậu đã nghĩ mình sẽ sống rất tốt với công việc của mình, trở thành một nhân viên dù bình thường nhưng ổn định ở công ty nào đó, buổi sáng đi làm, buổi tối trở về nhà với người yêu.
Jeon Wonwoo vẽ ra biết bao nhiêu viễn cảnh cho tương lai hai người. Họ sẽ nhận nuôi hai hoặc ba đứa trẻ như đã định, tối đến cả nhà quay quần ngủ trên cùng một chiếc giường lớn, cậu sẽ chăm chút quần áo và thức ăn cho bọn trẻ, còn Kim Mingyu sẽ dạy chúng học, chơi cùng chúng ở công viên dưới nhà. Nhưng tính nhiều đến thế mà Jeon Wonwoo lại không tính được việc có một ngày Kim Mingyu hết yêu mình.
Trở về căn trọ cũ kỹ, Jeon Wonwoo mệt mỏi thả người xuống sô pha, ban nãy cậu đã nhắn tin xin quản lý cửa hàng tiện lợi nơi cậu đang làm thêm xin làm đêm. Cậu bây giờ ngoài cần tiền ra những thứ khác đều trở nên kém quan trọng hơn hẳn, hoá ra khi người ta rơi vào khó khăn thì tình yêu cũng chỉ là một loại gia vị có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Vừa chợp mắt được mười mấy phút, Jeon Wonwoo đã giật mình tỉnh giấc bởi âm thanh đập cửa liên hồi. Cậu lê từng bước nặng nhọc, đè chặt trái tim đang đau buốt của mình xuống đi tìm thuốc uống. Đợi khi hai viên thuốc đã trôi qua khỏi thanh quản, cậu mới đến kéo cánh cửa nặng nề ra mời người vào trong.
"Jeon Wonwoo em muốn chọc anh tức chết phải không?"
"Em khoẻ rồi, có nằm lại bệnh viện cũng chỉ uống thuốc ăn rồi lại ngủ thôi anh"
BẠN ĐANG ĐỌC
|MEANIE| • Ngày tuyết lại rơi
FanfictionMingyu, ác mộng bao năm cũng đến lúc tỉnh rồi, anh mong em sau này thật hạnh phúc, phải hạnh phúc thay cho mười năm qua Warning: NGƯỢC. 📌 Background music: Leftover