Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan cũng vừa đến nhà trước cửa sau mấy bận vòng quanh thành phố. Vừa nhìn thấy dáng người quen thuộc, Yoon Jeonghan đã vội mở cửa xe chạy đến ôm chầm lấy cậu vào lòng.
"Thằng bé này đi đâu vậy hả, sao không nghe máy bọn anh?"
"Em có việc ạ"
Đèn đường vẫn chưa được bật, chút ánh sáng mỏng manh từ sân nhà hắt ra không đủ để cậu nhìn rõ mặt Jeon Wonwoo, duy chỉ có đôi mắt hoảng sợ đau thương là ánh lên rõ rệt trong đêm tối.
Yoon Jeonghan liếc nhìn Choi Seungcheol rồi nắm tay Jeon Wonwoo đi vào nhà bỏ lại hai người đàn ông cao lớn vẫn đang trầm mặc dõi theo.
"Cảm ơn cậu"
"Là việc em nên làm"
Choi Seungcheol thoáng ngập ngừng, gật đầu chào Kim Mingyu rồi đi vào trong, một mình hắn lặng im đứng đó nhìn căn phòng nhỏ ở góc trái, nơi có người mà hắn vẫn trông chờ mỗi đêm.
Kim Mingyu hạ quyết tâm sớm hơn hắn tưởng. Hắn dành cả một buổi sáng và trưa để trở về căn nhà cũ của hai người, ngày ra đi hắn khoan thai thoải mái đến vậy mà đến lúc trở về tim lại nặng nề như có ai ghì chặt nó xuống.
Mỗi một góc nhỏ trong nhà đều mang theo dáng hình của Jeon Wonwoo, chạm vào đâu cũng chỉ toàn là nỗi nhớ.
Kim Mingyu lẳng lặng ngồi ngắm cây hoa nhỏ xíu đã héo khô ngoài ban công. Ngày Jeon Wonwoo mang nó về bông hoa thiếu nước rũ cả thân xuống, Kim Mingyu lúc ấy đã hỏi cậu
"Sao anh không mua hoa mới? Mai này nó khô héo rồi lại mất sức đi vất"
"Tưới nước vào là nó tươi lại ngay, đâu phải cái gì hư mình cũng vứt đi được, cứ cố hết sức trước đã"
Thế mà mấy ngày sau Kim Mingyu ra ban công lại thấy nó đã nở bung ra trở lại thật.
Bông hoa đó cũng giống như mối quan hệ của hai người họ, Kim Mingyu chỉ thấy rằng nó đã úa tàn, khăng khăng muốn vứt đi, còn Jeon Wonwoo lại lặng lẽ tưới tẩm hằng ngày, nỗ lực hết sức để cứu vãn, nhưng cuối cùng vẫn chịu thua sự lạnh lẽo của Kim Mingyu.
Rồi đến cuối cùng, sau những tổn thương hắn gây ra đã cứa lên người cậu những vết cắt sâu hoắm, Kim Mingyu mới chịu thừa nhận bản thân chưa bao giờ sẵn sàng cho sự biết mất của Jeon Wonwoo.
Trên đoạn đường đến nhà Choi Seungcheol, khi hắn đã hạ quyết tâm nhận lỗi với Jeon Wonwoo, ngực trái căng cứng mấy mươi ngày qua mới được thả lỏng. Chỉ mong rằng vẫn chưa quá muộn, hi vọng rằng hắn vẫn trở về kịp lúc để níu giữ lại người mà đã bị hắn tổn thương suốt mấy năm qua.
Gió đêm thổi bay những chiếc lá khô vang lên tiếng kêu rào rạc, Kim Mingyu vẫn chưa chịu rời đi. Cửa nhà mở ra lần nữa, Jeon Wonwoo đã thay một bộ đồ ấm khác, cầm một chai nước nhỏ chìa ra trước mặt hắn
"Anh Jeonghan nói em tìm anh..."
"Anh bị bắt nạt à? Anh bị thương rồi phải không?"
Jeon Wonwoo lảng tránh không muốn nhắc đến, cậu không giỏi nói dối, nhưng cũng không muốn phơi bày sự bất hạnh của mình ra để người khác cảm thông.
BẠN ĐANG ĐỌC
|MEANIE| • Ngày tuyết lại rơi
FanfictionMingyu, ác mộng bao năm cũng đến lúc tỉnh rồi, anh mong em sau này thật hạnh phúc, phải hạnh phúc thay cho mười năm qua Warning: NGƯỢC. 📌 Background music: Leftover