Kế hoạch vốn dĩ đã bị nổi sợ đẩy lùi một lần nữa lại được Jeon Wonwoo kéo ngược trở lại.
Trưa hôm ấy nắng dịu nhẹ, mọi người đều chọn ra ngoài dùng cơm, cả văn phòng lớn mấy phòng ban chỉ còn lại mỗi mình cậu. Jeon Wonwoo mở túi lấy ra miếng cơm nắm nhỏ cùng một hộp sữa dâu cậu đã mua lúc sáng ở cửa hàng tiện lợi gần công ty.
Jeon Wonwoo bốc lớp vỏ ngoài ra liền cảm thấy không đúng, một mùi chua nhẹ thoang thoảng sượt qua chóp mũi cậu rồi biến mất. Jeon Wonwoo cắn thử một miếng, chỉ thấy vị nó hơi khác so với những chiếc bánh mới nhưng không phải đến mức ôi thiu, dù hơi khó ăn một chút nhưng suy cho cùng chúng cũng đã nằm ở quầy giảm giá, cậu không thể đòi hỏi vừa rẻ vừa ngon được.
Điện thoại rung phát ra tiếng kêu è è, Jeon Wonwoo nhìn số điện thoại không được lưu tên nhưng cậu lại khá quen thuộc, quan sát xung quanh đến khi chắc chắn chưa có ai trở về mới nhấc máy.
"Alo, là tôi đây ạ"
"Cậu đã suy nghĩ kĩ chưa?"
"Ch-chuyện đó...tôi nghĩ k-kĩ rồi"
"Bao giờ cậu đến?"
"Anh cứ sắp xếp giúp tôi, khi nào cũng được, nh-nhưng...nhưng càng nhanh càng tốt"
"Được, tôi sẽ gọi lại cho cậu"
Jeon Wonwoo nói cảm ơn định gác máy, lại nghe đầu dây bên kia nói nhỏ gì đó với nhau, sau đó người kia hỏi về sức khỏe cậu. Jeon Wonwoo ngập ngừng nửa giây mới rụt rè đáp lại
"Có cần kiểm tra không ạ?"
"Cậu khoẻ thì không cần"
"T-tôi khoẻ..."
"Vậy được rồi, chờ điện thoại tôi"
Jeon Wonwoo ôm hộp sữa dâu, ngả người ra tựa vào lưng ghế nhìn chậu cây nhỏ mới được cậu đặt vào cách đây không lâu. Trước đây vị trí ấy là một bức ảnh.
Hồi còn đi học Kim Mingyu rất thích chụp ảnh, cứ rảnh rỗi hắn lại kéo cậu đi khắp nơi trong trường chụp hết góc này đến góc kia. Cuốn album nhỏ của hai người liên tục được lấp đến dày cộm lên bởi những ảnh chung, ảnh riêng cả hai chụp cho nhau. Có lẽ giờ đây nó đã đóng bụi nằm một góc nào đó trong căn nhà cũ chờ chủ mới đến vứt đi.
Ngày Jeon Wonwoo ra khỏi nhà vốn dĩ định mang nó theo cùng, song sau đó vẫn quyết định từ bỏ, bởi như cậu từng thủ thỉ với Yoon Jeonghan, những hồi ức cũ về một người không cần mình nữa mới là thứ sẽ khiến cậu chết trong đau dại.
Jeon Wonwoo yêu Kim Mingyu, nhưng cậu cũng có tự trọng và lý trí của riêng mình. Cậu biết hắn cần gì, mà thứ duy nhất cậu làm được là chấp nhận buông tay để hắn tìm được một người đồng hành có ích hơn cậu.
Buổi chiều tan tầm, Jeon Wonwoo ấn lên vị trí dạ dày đau buốt, hai chân run rẩy lê từng bước chậm chạm đến trạm xe buýt. Cậu nuốt nước bọt cố đè xuống cảm giác buồn nôn, hơi thở trở nên nặng nhọc sau đó cúi đầu ho khan mỗi lúc một nhiều. Jeon Wonwoo sợ làm phiền đến những người xung quanh, đành cắn chặt môi, nỗ lực giữ tiếng ho bên trong không bật ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
|MEANIE| • Ngày tuyết lại rơi
FanfictionMingyu, ác mộng bao năm cũng đến lúc tỉnh rồi, anh mong em sau này thật hạnh phúc, phải hạnh phúc thay cho mười năm qua Warning: NGƯỢC. 📌 Background music: Leftover