#5

537 49 11
                                    

Choi Seungcheol nắm chặt tay ánh mắt hung hãn nhìn Kim Mingyu đứng ở đối diện. Anh nhìn thoáng qua đồng hồ lớn giữa sảnh công ty rồi bước qua hắn đi ra khỏi cửa. Kim Mingyu đi theo sau lưng cho đến khi hai người ra đến bãi đỗ xe Choi Seungcheol mới chậm rãi quay đầu lại nhìn hắn, giọng nói trầm thấp cố kiềm lại sự bực dọc của mình.

"Cậu muốn gì?"

"Jeon Wonwoo ở đâu anh biết không?"

"Cậu tìm thằng bé làm gì?"

"Em có chuyện cần hỏi"

Choi Seungcheol nhướng mày, tiến đến gần hắn gằn từng chữ

"Cậu muốn hỏi gì cơ? Hỏi nó còn yêu cậu không? Hỏi nó đã tổn thương đủ chưa? Hay hỏi khi nào nó sẽ đau tim đến chết?"

"Nếu anh biết Jeon Wonwoo ở đâu thì nói cho em biết. Lúc nãy em thấy anh ấy hình như không khoẻ"

"Cậu gặp thằng bé ở đâu?"

"Ở cửa hàng đồ gốm gần công ty anh ấy"

Choi Seungcheol cười lớn, anh rút ra một điếu thuốc châm lửa rồi phả vào mặt Kim Mingyu, thoả mãn nhìn bộ dạng lo lắng đến cả hai hàng mày anh tuấn cũng chau lại một chỗ.

"Cậu lo lắng cho nó à?"

"Dù gì cũng mười năm bên nhau, em cũng không muốn thấy anh ấy sống không tốt"

"Cậu muốn nó sống tốt thì đã không nói chia tay"

"Choi Seungcheol anh nói chuyện có lý chút được không? Mấy tháng trước anh ấy vẫn khoẻ mạnh"

"Ha. Nó bị viêm cơ tim, là viêm cơ tim đấy. Bệnh nó không thể ngày một ngày hai mà phát ra được chỉ có cái đồ đần như cậu không nhìn ra nó bệnh thôi"

"V-viêm cơ tim?"

"Jeon Wonwoo không cần làm gì để níu kéo cậu. Thằng bé đã dùng hết can đảm để đi ra khỏi cuộc tình mười năm bị đối xử không kém gì một đứa người ở, nó sẽ không làm phiền cậu, càng không muốn bọn tôi làm phiền cuộc sống tươi đẹp của cậu. Đã yên tâm chưa?"

Choi Seungcheol lên xe rời đi bỏ lại một mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu Kim Mingyu.

Cậu vẫn không trả lời bất cứ tin nhắn cũng không gọi lại cho hắn lần nào. Kim Mingyu thất thần trở về nhà. Hắn ngồi một mình ở ban công hút hết cả một bao thuốc. Ngày xưa lúc đi học hắn tập tành hút cùng mấy đứa bạn trong lớp, sau đó yêu nhau với Jeon Wonwoo, vì cậu không chịu được mùi khói thuốc nên hắn cũng từ bỏ. Vậy mà hai năm trở lại đây, Kim Mingyu viện lí do công việc áp lực, mỗi ngày đều trở về với đầy mùi khói thuốc trên áo quần.

"Em hút thuốc lại à?"

"Ừ, em hút một tí giải toả căng thẳng thôi"

Jeon Wonwoo mang quần áo hắn đi giặt mà ho khù khụ, nhưng Kim Mingyu vẫn lại ngó lơ. Đàn ông nào mà không hút thuốc, phụ nữ còn chịu được thì sao Jeon Wonwoo không chịu được?

Kim Mingyu cũng không biết nếu gặp lại Jeon Wonwoo hắn gì nói gì với cậu. Hắn chỉ muốn nhìn cậu một chút nhưng lại nhất định chối bỏ suy nghĩ rằng hắn đang nhớ đến cậu.

|MEANIE| • Ngày tuyết lại rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ