#24

264 49 3
                                    

Giờ trưa, Jeon Wonwoo từ trên văn phòng nhìn xuống chiếc xe màu trắng vẫn ở yên một chỗ đó từ sau khi Kim Mingyu rời đi vào buổi sáng. Cậu thu dọn giấy tờ gọn gàng, đáp lại lời mời dùng cơm của anh chị đồng nghiệp rồi đi xuống tầng, hướng thẳng đến vị trí xe.

Mẹ Kim đã cố ý đợi Jeon Wonwoo tận nửa ngày, nếu cậu không xuất hiện, không chừng buổi chiều Kim Mingyu đến sẽ chạm mặt bà ấy. Cậu không muốn họ ồn ào trước mặt cậu, vả lại dù gì cũng là trưởng bối, họ đã kiên nhẫn với cậu như thế bản thân cũng không nên gây khó dễ cho người ta.

Jeon Wonwoo rụt rè gõ nhẹ lên cửa kính xe sau, sợ rằng chỉ mạnh một chút sẽ làm trầy xước mảng kính đắt tiền. Kính xe hạ xuống, lộ ra đôi mắt sắc bén thâm trầm của một người phụ nữ bản lĩnh gánh vác gia đình. Mẹ Kim nhìn gương mặt tái nhợt của Jeon Wonwoo, thở hắt tỏ ra vẻ chán ghét. Bà cầm túi xách mở cửa xe ra, hất mặt về phía quán cà phê sang trọng bên đường rồi không nói không rằng, đóng sầm cửa xe một bước đi thẳng vào trong.

Lòng Jeon Wonwoo nặng nề, chẳng biết mình ở đây là đúng hay sai, nhưng chỉ cần Kim Mingyu vẫn xuất hiện bên cạnh cậu thì không thể tránh khỏi việc sẽ có ngày mẹ Kim tìm đến. Nói trắng ra đây là chuyện sớm hay muộn cũng phải đối mặt, không thể trốn tránh.

Từ khi Jeon Wonwoo bước vào cửa đến khi cậu ngồi xuống đối diện ánh mắt bà chưa hề rời khỏi người cậu. Cậu bước gần thêm một bước, là thêm mỗi tầng mờ mịt trong mắt bà. Đối với gia đình họ, Jeon Wonwoo như gai nhọn suốt mười năm qua, chỉ cần nghe đến tên cậu cũng đủ khiến lòng họ trở nên nhức nhối. Bà nhân nhượng để yên cho hắn ra ngoài ở cùng cậu suốt bao năm qua vì bà tin con trai bà chỉ là một phút bốc đồng, vậy mà cứ hết năm này đến năm khác hắn vẫn không tìm được đường về nhà. Rồi đến lúc hắn trở về bảo sẽ kết hôn, những tưởng ác mộng đã chấm dứt, gia đình bà sẽ rồi lại quay về ngày tháng nói cười hạnh phúc lòng không nặng tim không đau, thế nhưng chẳng được bao lâu Kim Mingyu lại chọn quay trở về lối cũ, đâm đầu vào bùn lầy mà hắn chỉ mới vừa được gột rửa sạch sẽ.

Mẹ Kim không can tâm, Kim Mingyu đã hai mươi bảy tuổi, một lần sai lầm, mất tận mười năm để trả giá. Vậy nên hiện tại dù bằng bất cứ giá nào, dù phải làm tổn thương ai đi nữa bà cũng nhất định phải mang được hắn trở về nơi hắn nên thuộc về.

Người phụ vụ mang lên một khay ấm chén trà, hương thơm trà nóng khẩy nhẹ lên khứu giác Jeon Wonwoo, cậu vươn tay muốn đỡ lấy bình trà vừa được mẹ Kim nhấc lên song lại bị bà nhanh hơn một bước né tránh.

"Cậu chạm vào chúng tôi sẽ không uống"

Jeon Wonwoo hoảng hốt rụt người về, kéo cổ tay áo che đi bàn tay run rẩy, ánh mắt thất thần nhìn hai tách trà đang dần đầy, không biết phải nên làm gì tiếp theo.

Mẹ Kim đặt một tách trà trước mặt cậu, thấp giọng bảo cậu thử trà. Jeon Wonwoo nhấp thử một ngụm nhỏ rồi lại đặt xuống, cậu không quen uống trà, nhất là những loại trà cao cấp lại chưa từng thử qua. Cứ tưởng trà sẽ đều rất đắng chát nhưng loại này thì khác, vị ngọt dịu vươn lại trên bờ môi làm lòng cậu khẽ thích thú, khoé môi khẽ cong lên một nụ cười nhẹ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 4 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|MEANIE| • Ngày tuyết lại rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ