#22

552 56 9
                                    

Lúc Kim Mingyu hớt hải chạy đến tiệm mì đã thấy Jeon Wonwoo ôm ba phần mì lớn chào chú Park chuẩn bị ra về. Trái ngược với vẻ tươi cười của cậu, mắt ông lại đỏ hoe. Jeon Wonwoo xoay lại nhìn thấy Kim Mingyu cũng chẳng lộ vẻ bất ngờ, hắn quan hệ rộng như vậy, đội trưởng Park lại có thái độ thân thiện với cậu, không thể không vì hắn đã mở lời.

"Thèm mì thì cứ đến chú nấu cho ăn, đừng để bị ốm nhé Wonwoo..."

"Cháu sẽ ăn no ngủ kĩ ạ"

"Ừ, nhất định phải đến chơi với chú đấy"

Chú Park không muốn cậu phải mang lỉnh kỉnh đồ, liền nhanh nhạy kéo ba túi mì cậu đang cầm muốn nhét vào tay Kim Mingyu, song vì ông làm quá nhanh, lại vô tình khiến dây túi bóng cạ vào vết thương trong lòng bàn tay Jeon Wonwoo, cậu bị đau co rụt tay lại rồi lẳng lặng đút vào túi áo khoác.

Chút hành động nhỏ này không qua được khỏi mắt Kim Mingyu, bởi hắn vẫn luôn đứng bên cạnh quan sát cậu từ nãy. Ba nuôi hắn bảo có thể Jeon Wonwoo đã tự làm bị thương tay mình, nhưng hắn lại thấy cậu dùng cả hai tay xách túi mì, Kim Mingyu không thể cứ vậy xông lên ép cậu xoè tay ra cho hắn kiểm tra, vì như vậy Jeon Wonwoo sẽ chỉ càng phản ứng mạnh dẫn đến động vào vết thương.

Jeon Wonwoo đi phía trước được vài bước lại xoay người về sau muốn nhận lại mì, Kim Mingyu một tay xách đồ một tay nắm cổ tay không bị thương của Jeon Wonwoo đến một băng ghế bên đường, ấn cậu ngồi xuống sau đó từ trong túi lấy ra một bịch bông băng thuốc đỏ, bắt đầu xử lý vết thương cho cậu.

Kim Mingyu nhẹ nhàng kéo bàn tay Jeon Wonwoo giấu trong túi áo ra, lật mở từng ngón tay đang nắm chặt, miệng vết thương sâu hoắm đã chuyển sang đỏ bầm đập vào mắt hắn, ngực hắn nhói lên đau thắt, mày rậm không tự chủ nhíu chặt. Những vết dằm nhỏ li ti vẫn còn ghim chặt trên da, Kim Mingyu không thể dùng tay bốc chúng ra, đành phải dặn Jeon Wonwoo ngồi yên một chỗ, còn hắn chạy đến nhà thuốc cách đó hai ba căn mua tìm mua nhíp.

Kim Mingyu dùng hết sức mà chạy, đi và về chưa đến 3 phút. Jeon Wonwoo vẫn thật ngoan ngoãn ngồi ở đó chờ hắn, thế nhưng bàn tay bị thương của cậu lại ướt đẫm, nước luồn qua kẽ tay rơi xuống mặt đất, trên tay kia là chai cồn sát khuẩn đã cạn.

Kim Mingyu mặt mày hốt hoảng, lấy bông gòn thấm hết cồn còn đọng lại trong lòng bàn tay Jeon Wonwoo, miệng vết thương đã nổi bọt trắng xóa, cậu đến một cái nhíu mày cũng không có, chỉ có khóe miệng nhếch lên biểu lộ sự hài lòng.

"Đau nhỉ? Lúc ấy Miso có đau thế này không?"

"Wonu...Miso hết đau rồi, con bé được tự do rồi...con bé sẽ có cuộc sống mới tốt hơn thôi..."

Jeon Wonwoo không đáp, muốn nắm bàn tay lại lần nữa, Kim Mingyu sợ rằng dằm sẽ lại càng đâm sâu nên ngồi xổm dưới đất, giữ chặt tay cậu lại, cẩn thận dùng nhíp gấp chúng ra.

Trán Kim Mingyu đổ đầy mồ hôi hột, hắn sợ chỉ cần rung tay một chút đầu nhíp sẽ va vào miệng vết thương của Jeon Wonwoo, thế nên đè chặt hơi thở, cố giữ vững tay gắp chúng ra thật nhanh trước khi hắn cũng đã mỏi nhừ.

|MEANIE| • Ngày tuyết lại rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ