Đường phố đã bắt đầu lên đèn, bên ngoài tiệm khách xếp hàng mỗi lúc mỗi đông. Jeon Wonwoo dặn dò Jeon Miso vài câu rồi cùng Yoon Jeonghan lên xe đã được Choi Seungcheol lấy sẵn từ nãy ra về.
Jeon Miso ôm phần mì vừa được Yoon Jeonghan nhét vào lòng nhìn theo mà không khỏi xúc động, anh trai là người tốt, nên bạn bè bên cạnh anh cũng đều rất tốt. Thật lòng mong anh sẽ luôn được mọi người yêu thương như thế, bởi vì vậy anh của em ở bên ngoài một mình sẽ không cô đơn nữa.
Bên trong xe, Jeon Wonwoo vẫn giữ vẻ trầm ngâm hồi lâu, sau cùng mới dè dặt lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh của cả ba.
"Mình đến Paradise Casino Walkerhill được không ạ?"
Yoon Jeonghan ngạc nhiên, đó là sòng bài nổi tiếng bậc nhất Seoul, Jeon Wonwoo muốn đến đó là để tìm ba mẹ sao? Dù biết sớm hay muộn cậu cũng phải đến đối chất với họ về Jeon Miso, tuy nhiên hiện tại với sức khỏe cậu thật sự không thích hợp để gặp họ. Thế nhưng Yoon Jeonghan còn chưa kịp ngăn cản đã nghe Choi Seungcheol hùng dũng đáp một chữ "được" rồi rẽ phải đi ngược hướng về nhà, một đường chạy thẳng đến Paradise Casino Walkerhill.
Jeon Wonwoo nhìn toà nhà cao lớn lấp lánh ánh đèn mà lạnh cả người, nơi này là nơi biết bao gia đình tan vỡ, bao nhiêu con người đánh đổi cả sự nghiệp mấy mươi năm chỉ để mua một niềm vui xa xỉ mà nó còn thậm chí chẳng thể kéo dài đến quá một ngày.
Cậu từ chối lời đề nghị đi cùng của Yoon Jeonghan và Choi Seungcheol, hứa chắc chắn sẽ không để bản thân kích động, nhất định sẽ an toàn trở ra sau đó một đường đi thẳng vào trong.
Jeon Wonwoo nhìn qua ba lượt mấy chục bàn với gần hai trăm chiếc máy, cuối cùng mới thấy ba đang ngậm điếu thuốc quăng một xấp đồng xu vào giữ bàn, bên cạnh là mẹ không ngừng hào hứng la hét chờ người đứng ở đầu bàn mở chiếc hộp họ vừa mới lắc xong ra.
Cậu chẳng hiểu họ chơi gì, chỉ thấy mẹ tiu nghỉu đánh thật mạnh vào vai ba, sau đó cả hai kéo nhau ra muốn tìm một chiếc bàn khác. Jeon Wonwoo đi đến chắn trước mặt họ, đôi mắt lạnh lẽo nhìn xấp tiền họ cầm trên tay.
"Sao mày ở đây?"
"Ba mẹ ở đây vậy Miso ở nhà với ai?"
"Nó lớn rồi, cần bọn t ở nhà với nó à?
"Con bé chỉ mới mười bảy tuổi, ba mẹ dám để em ở nhà một mình sao?"
"Cái gì mà không dám? Con người ta mười bảy tuổi đã biết phụ giúp gia đình rồi đấy, nó đã không giúp được gì thì ngoan ngoãn ở nhà là được. Tao đòi hỏi nó nhiều lắm à?"
"Ba mẹ ra ngoài nói chuyện với con một chút đi"
Ông bà Jeon muốn ngó lơ Jeon Wonwoo, vừa định đẩy người cậu ra bước qua lại bị ánh mắt lạnh như băng của cậu làm chùn chân, cuối cùng thỏa hiệp cùng cậu đi ra phía hành lang vắng người nói chuyện.
"Miso chỉ còn hai năm nữa là thi đại học, ba mẹ không lo cho con bé ăn uống đầy đủ thì sao em đủ sức khoẻ để học ạ?"
"Mày nói như mày đẻ con rồi nuôi được nó luôn rồi ấy? Cái thằng như mày cả đời chắc cũng không có được một đứa con, đừng có ở đây dạy tao nên nuôi con tao như thế nào"
BẠN ĐANG ĐỌC
|MEANIE| • Ngày tuyết lại rơi
Hayran KurguMingyu, ác mộng bao năm cũng đến lúc tỉnh rồi, anh mong em sau này thật hạnh phúc, phải hạnh phúc thay cho mười năm qua Warning: NGƯỢC. 📌 Background music: Leftover