Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan nghẹn cứng lời chỉ biết đứng im lặng nhìn nhau. Môi cậu mấp mấy gì đó rồi lầm lũi trở lại phòng bệnh cùng em trai. Anh nhìn theo bóng lưng vợ rồi lại nghĩ đến Jeon Wonwoo mà mũi cay xè.
Gia đình, người yêu, em trai nhỏ của hai người chẳng còn gì hết. Liệu Jeon Wonwoo có gắng gượng được thêm hai năm nữa không?
Jeon Wonwoo bảo có, nhưng bác sĩ bảo không, cả hai vợ chồng họ cũng nghĩ vậy vì tần suất đau của cậu ngày càng nhiều.
Cả ngày hôm sau, Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan vất vả làm công tác tư tưởng cho cậu đến khô cả cổ nhưng Jeon Wonwoo vẫn một mực lắc đầu.
"Mình về thôi anh ơi, thứ hai em còn phải đi làm"
"Hôm nay mới thứ bảy mà, ở lại theo dõi thêm ngày mai rồi về được không?"
"Nhưng em khoẻ rồi, ở đây em ngủ không ngon"
Yoon Jeonghan nhìn Choi Seungcheol cầu cứu, anh vội tiếp lời vợ.
"Về cũng được, nhưng anh đưa đi tái khám thì phải đi, không được không nghe lời, được không?"
"Dạ được"
Yoon Jeonghan rất muốn đánh người, chính xác là đánh Choi Seungcheol. Cậu hỏi lý do vì sao anh đồng ý cho Jeon Wonwoo xuất viện, nhưng Choi Seungcheol chỉ trầm ngâm ký hết giấy tờ rồi dắt tay cậu trở về phòng bệnh.
"Tim thằng bé kích động một chút cũng không được nên mình phải chiều nó thôi. Cứ về rồi tìm cách sau vậy"
...
Chiều thứ hai, Kim Mingyu vừa ra đến trước cửa công ty đã bị một người phụ nữ lạ mặt chặng lại. Bà ta bổ nhào đến trước mặt, khuôn mặt dữ tợn bắt đầu khóc lóc. Kim Mingyu không hiểu chuyện gì nhưng muốn quay lưng rời đi nhưng ba chữ "Jeon Wonwoo" đã đánh vào tâm trí hắn.
"Bà là mẹ Jeon Wonwoo?"
"Cậu là người yêu nó mà đúng không? Bảo nó chuyển tiền cho tôi đi, hay cậu cho tôi biết nơi nó ở cũng được. Tôi đến công ty tìm nó thì nó không đi làm. Tôi xin cậu, con gái tôi hôm nay phải đóng tiền học, ba nó còn đang bệnh nặng mà nó nỡ lòng nào biến mất dạng vậy chứ"
Kim Mingyu nhớ lại suốt mười năm hai người bên nhau Jeon Wonwoo chưa từng nhắc đến bố mẹ nhưng nơi cậu thường dẫn hắn đến nhất lại chính là cô nhi viện. Hắn nhìn người phụ nữ trước mặt, bà ta có đôi mắt giống Jeon Wonwoo nhưng của cậu lại thuần khiết hơn.
"Bà vẫn thường xuyên liên lạc với cậu ấy à?"
"Đúng đúng, mỗi tháng nó đều chuyển tiền cho chúng tôi, t-tôi...tôi có tin nhắn thông báo nhận tiền từ nó đây cậu xem đi"
Kim Mingyu nhận lấy điện thoại bà ta đưa ra, đều đặn mỗi tháng Jeon Wonwoo đều chuyển cho bà ấy hơn hai triệu won, nửa phần tiền lương của mình. Sau đó nửa còn lại cậu chi trả cho căn nhà, mua đồ ăn, mua đồ dùng cho hắn, Jeon Wonwoo còn chưa hề dùng đến thẻ hắn đưa.
Người phụ nữ khóc lóc mắng nhiếc gì bên cạnh hắn cũng không còn nghe rõ nữa. Vì hắn đang bận nhớ lại những ngày hắn cọc cằn với cậu vì cái tính tiết kiệm vô ích, ăn không dám ăn mà dùng chẳng dám dùng. Nhưng Kim Mingyu ngày đó cũng quên mất hắn chưa bao giờ dùng đồ không tốt, ăn món không ngon mà những thứ đó đều do Jeon Wonwoo mang về.
BẠN ĐANG ĐỌC
|MEANIE| • Ngày tuyết lại rơi
FanfictionMingyu, ác mộng bao năm cũng đến lúc tỉnh rồi, anh mong em sau này thật hạnh phúc, phải hạnh phúc thay cho mười năm qua Warning: NGƯỢC. 📌 Background music: Leftover