Jeon Wonwoo đã sớm rút đơn xin nghỉ phép, trở lại công ty làm việc. Ngày vẫn qua ngày và cậu vẫn phải bước tiếp, tang lễ của Jeon Miso sẽ diễn ra vào cuối tuần, tức là hai ngày nữa, cũng đúng ba tuần sau ông ba Jeon sẽ ra toà.
Trời hừng đông vẫn còn thơm mùi sương sớm đọng trên tán lá, gió mát lạnh lấp kín cả buồng phổi thổi đi uể oải của cả đêm mất ngủ, cánh cửa sắt được kéo nhẹ lại khoá chặt, Jeon Wonwoo nhét cả hai tay tê cứng vào trong túi áo khoác dài đã sờn vai, chậm rãi rảo bước trên con đường quen thuộc đến công ty.
Mới hơn năm giờ sáng, không khí tĩnh lặng khiến cậu có chút lạ lẫm, bỗng nhiên Jeon Wonwoo cảm thấy thật ra trái đất này cũng rất rộng lớn, chỉ là sự đông đúc của mọi người quy tụ vào một nơi một thời điểm khiến nó trông như chật chội đi. Không có ồn ào chen lấn, cậu lại có cơ hội quan sát thế giới này kĩ hơn một chút.
Jeon Wonwoo dừng lại dưới cây cổ thụ lớn bên vệ đường, tán lá vươn dài ra xum xuê hoa lá tạo thành một vòng quạt lớn. Ngày xưa mỗi khi đi ngang qua đây, có người sẽ nói với cậu rằng trông nó thật đơn độc, bởi vì cây quá to lớn, những cây nhỏ bé khác đứng bên cạnh nó không thể có cơ hội phát triển, thế nên thiên ý trừng phạt cổ thụ bằng cách khiến nó chỉ có thể vĩnh viễn đứng một mình.
"Không như hai đứa mình, lúc nào cũng tay trong tay, anh có em, em có anh, anh nhỉ?"
Nhưng Jeon Wonwoo không cảm thấy cây cô độc, cây đứng sừng sững là nhờ vào lòng đất, chính nó đã níu giữ cây lại trên thế giới này, bằng không dù có to lớn đến đâu cũng chỉ là một khúc gỗ chưa được gọt xẻ.
Không thứ gì có mặt trên đời này là lẻ loi một mình, nếu không nhờ vào điều này thì cũng vì thứ kia, song hành với nhau mà tồn tại. Những thứ không có chỗ dựa, không có nơi bấu víu sớm sẽ bị loại bỏ vì vô giá trị. Quy luật cuộc sống, tàn nhẫn nhưng công bằng.
Jeon Wonwoo ghé vào cửa hàng tiện lợi cầm lấy hai gói bánh còn nóng hổi người ta vừa xếp lên kệ, thêm một bình sữa đậu trong tủ lạnh rồi tính tiền sau đó trở ra chiếc bàn duy nhất còn khô ráo trong một góc nhỏ bên ngoài sân. Cậu không biết bánh nhân gì, chỉ cần ăn được thì lấy, nuốt không vào thì uống một ngụm sữa, đến khi bánh trôi khỏi cổ họng lại ăn tiếp. Hành động diễn ra liên tục như thế cho đến hai cái bánh đều được xử lý sạch sẽ. Rất nhiều người dặn dò cậu phải ăn ngon ngủ kĩ, giữ gìn sức khỏe thật tốt. Nếu đã ngủ không được thì phải cố ăn thật nhiều.
Jeon Wonwoo mang vỏ bánh và chai rỗng vứt ở thùng rác trước cửa, cậu vào trong cửa hàng mở tủ lấy 1 chai nước suối ra quầy tính tiền. Loay hoay ở bên cạnh bàn lớn tìm thuốc uống buổi sáng. Trời trở lạnh, Jeon Wonwoo cũng dễ mệt hơn một chút, không thể chờ lúc đau mới dùng đến thuốc, vì mới sáng hôm qua thôi vừa ngồi vào bàn làm việc, máy sưởi trong phòng vẫn chưa mở, cơ thể vẫn còn lạnh cóng thì cơn đau ập đến, cậu đã phải vừa ôm ngực vừa lẳng lặng vào nhà vệ sinh, xả nước nóng hổi lên đôi bàn tay đang tê cóng mới có thể mở được nắp lọ thuốc.
Chai nước trên tay vừa mới bật nắp, vừa uống được một ngụm lại bị ai đó giật lấy, giọng nói trầm ấm quen thuộc pha chút cảm giác không vui vang lên bên tai cậu. Jeon Wonwoo nhíu mày khẽ thở dài, đã mấy ngày rồi, ngày nào hắn cũng sẽ đến nhà để đi theo cậu đi làm. Nói phiền cũng không đúng, vì Kim Mingyu chỉ đi theo sau rồi chờ đến khi cậu vào trong hẳn công ty thì mới quay đi, buổi chiều lại chờ sẵn cậu ở cửa rồi theo cậu đi về.
BẠN ĐANG ĐỌC
|MEANIE| • Ngày tuyết lại rơi
ФанфикMingyu, ác mộng bao năm cũng đến lúc tỉnh rồi, anh mong em sau này thật hạnh phúc, phải hạnh phúc thay cho mười năm qua Warning: NGƯỢC. 📌 Background music: Leftover