Jeon Wonwoo nằm co quắp trên băng ca, đôi chân mày cau chặt lại còn tay vẫn đè mạnh ở phần bụng đau nhói. Trước khi cánh cửa khép lại ngăn cách Kim Mingyu bên ngoài, hắn chỉ kịp hôn phớt lên trán cậu như tiếp thêm sức mạnh cho con người nhỏ bé đang phải chịu trong người bao nhiêu thứ bệnh.
"Wonu cố lên...em ở bên ngoài chờ anh"
Yoon Jeonghan sau một hồi loay hoay ở bãi đỗ xe cuối cùng cũng vào được bên trong, theo sau là Choi Seungcheol mới vừa kịp đến.
Kim Mingyu những lúc trầm mặc suy nghĩ đều sẽ không để ý đến xung quanh, vợ chồng Choi Seungcheol đã đến một lúc lâu mà hắn vẫn không nhận ra, toàn bộ sự chú ý đều dành cho Jeon Wonwoo đang nằm bên trong kia.
Từng lời Jeon Wonwoo nói trên xe Kim Mingyu đều nghe rất rõ. Ngay cả việc cậu bị ba mẹ đánh ngày hôm ấy, vốn chỉ là nghi ngờ nhưng hiện tại cũng đã sáng tỏ. Đây chỉ là lần duy nhất hắn biết, vậy trước đây, quãng thời gian kể từ sau khi họ trở lại, có phải họ vẫn luôn đối xử tệ với cậu không?
Kim Mingyu trượt ngồi xuống vách tường sau lưng, hắn một giây cũng không rời mắt khỏi bảng đèn phòng cấp cứu. Đối với hắn Jeon Wonwoo luôn là người rất kiên cường, cậu của năm đó luôn mang nụ cười trên môi, cho dù có bị ai đó mắng là kẻ không cha không mẹ cậu cũng không buồn quá nửa ngày.
Jeon Wonwoo nói với hắn họ không sai, đúng là cậu không có cha mẹ bên cạnh, nhưng sẽ không ai dám mắng cậu không có ai thương vì Kim Mingyu rất thương cậu, tất cả mọi người đều biết như thế.
Cậu cũng từng là người thích mè nheo, sẽ vờ giận dỗi để hắn dỗ dành, ho vài tiếng cũng sẽ nháo nhào vòi hắn bón thuốc. Nhưng từ bao giờ tất cả mọi thứ đều lại bị cậu lặng lẽ giấu vào trong. Từ chuyện cảm vặt nhỏ nhặt đến chuyện lớn như nhận lại gia đình tất cả Kim Mingyu đều chưa từng biết, thế mà Jeon Wonwoo vẫn ẩn nhẫn sống được với người vô tâm như hắn suốt tận năm năm.
Kim Mingyu không nhận ra cả khuôn mặt mình đã đẫm nước, hắn vẫn ngồi dưới đất cúi gục đầu xuống, từng hình ảnh Jeon Wonwoo cô đơn trong chính nơi mình xem là nhà cứ hiện đến dày vò trái tim hắn.
"Đây là lần thứ ba thằng bé vào phòng cấp cứu, lần nào tôi cũng nghĩ nó sẽ không quay trở ra được nữa..."
"Nhưng cuối cùng việc đầu tiên Wonu muốn làm sau khi tỉnh dậy là xuất viện, vì nó có việc cần làm, mà những việc đó không cái nào là cho bản thân nó..."
"Ngày xưa lúc mới biết cậu và Wonu, tôi không bao giờ nghĩ về sau thằng bé sẽ trở thành bộ dạng như vậy"
Gió bên ngoài cửa sổ thổi từng cơn lạnh cắt da cắt thịt vào hành lang bệnh viện. Kim Mingyu cắn mạnh môi đến bật máu một câu cũng không thể đáp lại. Hắn chạm vào vị trí ngực áo đã khô từ khi nào, những giọt nước mắt của cậu đã thấm vào da vào thịt hắn, là sự dồn nén của mấy nghìn ngày tổn thương, đến khi sức cùng lực kiệt Jeon Wonwoo vẫn chỉ có thể giấu gương mặt mình vào một nơi tự cậu cho rằng không ai nhìn thấy lặng lẽ khóc. Bởi chỉ những đứa trẻ có người nuông chiều mới được phép rơi lệ, còn Jeon Wonwoo thì không thể, dù đau như thế nào cũng phải cố gắng ôm hết vào trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
|MEANIE| • Ngày tuyết lại rơi
FanfictionMingyu, ác mộng bao năm cũng đến lúc tỉnh rồi, anh mong em sau này thật hạnh phúc, phải hạnh phúc thay cho mười năm qua Warning: NGƯỢC. 📌 Background music: Leftover