Chiều hôm sau Mingyu xong việc ở công ty đã chạy về nhà, với giọng nói của mẹ hắn tối hôm qua thì có vẻ bà bệnh thật. Tuy nhiên điều hắn không nghĩ đến chính là Lee Nari cũng ở đây, người vợ sắp cưới đã bị hắn từ hôn.
"Anh nhìn gì chứ? Em đến chăm sóc mẹ nuôi, không phải tìm anh"
"Bà ấy là mẹ nuôi cô bao giờ?"
"Không có duyên làm con dâu thì em làm con gái bà ấy, anh quản được mẹ con em chắc"
Mingyu lười đôi co, đi ngang qua cô ta vào phòng mẹ Kim rồi đóng sầm cửa lại, khoá luôn bên trong không để cô ta vào. Mùi hương nam tính vụt thoáng qua làm Lee Nari mê mẩn, cô ta liếm môi dựa người vào lan can, đôi mắt lả lơi dõi theo bóng lưng rộng lớn vừa khuất sau cửa sau đó như có như không tự thì thầm với chính mình.
"Sao anh trốn được tôi"
Bên trong phòng, mẹ Kim ngồi dựa vào đầu giường uống sữa nóng. Bà thấy Kim Mingyu đi đến liền đặt ly xuống ngoắc tay hắn đến gần hơn.
"Chịu về rồi, mẹ không bệnh cũng không thấy được mặt con"
"Mẹ ốm sao không đi viện?"
"Đi viện ai chăm mẹ đây? Ba con có chăm người bệnh bao giờ, còn con thì lại quá bận"
"Chẳng phải mẹ có con gái nuôi sao?"
Mẹ Kim thoáng giật mình vì không ngờ Kim Mingyu vào thẳng vấn đề nhanh đến vậy. Với tính cách trước đây của hắn lẽ ra Lee Nari sẽ là người không bao giờ được hắn nhắc đến nữa mới đúng. Sự thay đổi chóng vánh của Kim Mingyu mang lại cho bà cảm giác càng ngày bà càng khó có thể nắm hắn trong lòng bàn tay.
"Không có một danh phận chính thức, lấy tư cách gì đòi hỏi người ta chăm sóc?"
"Còn chưa có danh phận à? Hay mẹ muốn nhập tên cô ta vào hộ khẩu dưới danh nghĩa em gái con rồi mới nhờ được cô ta chăm sóc?"
"KIM MINGYU..."
Kim Mingyu trầm tĩnh nhìn bà, đôi mắt đen so với mười năm trước còn cương trực cứng rắn hơn. Năm xưa khi cãi nhau vì Jeon Wonwoo, Kim Mingyu vẫn còn dáng vẻ một đứa trẻ, dễ dàng bị tác động, cũng không có can đảm đối đầu với bà lần hai, từ đó về sau dù hắn vẫn ở cùng cậu, thì cái tên Jeon Wonwoo đã trở thành sự cấm kỵ trong mỗi buổi cơm gia đình. Nhưng giờ đây bà không tìm thấy được Kim Mingyu của khi xưa nữa, ánh mắt đối diện với bà không còn run rẩy, không còn dao động, câu từ hắn dùng để đáp trả cũng không cho bà cơ hội phản biện. Thậm chí bà có cảm giác người đang lo sợ chính là bà. Rốt cuộc thứ gì lại đến mà thúc đẩy nội tâm hắn vững vàng nhanh chóng như vậy chứ?
"Mẹ đừng nghĩ con không biết hai người lằng nhằng giữ quan hệ với nhau vì mục đích gì, cô ta có thể xuất hiện trong căn nhà này với bất kỳ tư cách nào nhưng vị trí phối ngẫu của con chỉ dành cho duy nhất một người"
"Là Jeon Wonwoo"
Mẹ Kim cười khẩy, bà chưa bao giờ nghĩ Jeon Wonwoo có thể xuất hiện trong gia phả họ Kim, vì dù Đại Hàn Dân Quốc có hợp thức hoá hôn nhân đồng giới thì chính bà cũng không cho phép cái loại ấy trở thành con dâu của bà.
BẠN ĐANG ĐỌC
|MEANIE| • Ngày tuyết lại rơi
FanfictionMingyu, ác mộng bao năm cũng đến lúc tỉnh rồi, anh mong em sau này thật hạnh phúc, phải hạnh phúc thay cho mười năm qua Warning: NGƯỢC. 📌 Background music: Leftover