Bánh xe chậm rãi lăn trên đường khuya vắng lặng, Jeon Wonwoo ngã đầu lên cửa kính xe ngắm những hàng quán vẫn còn đóng cửa im lìm bên đường. Hàng ghế sau Yoon Jeonghan lại được Choi Seungcheol ôm vào lòng ngủ say, mười mấy tiếng lo tới lo lui, quả thực không tránh khỏi mệt mỏi.
Kim Mingyu nhìn thoáng qua sườn mặt Jeon Wonwoo, phản chiếu trong kính xe vẫn thấy được ánh mắt cậu khắc khoải một màu đau thương. Jeon Wonwoo không khóc, nhưng sự trầm lặng này lại khiến hắn không khỏi hoảng loạn, lại nhớ đến những lời Kwon Soonyoung nói khi gặp nhau ở khuôn viên bệnh viện, vị đắng từ đâu trực trào lên cổ họng, hắn muốn mở miệng nói chuyện với cậu cũng không đủ can đảm, bởi Kim Mingyu sợ những gì hắn nghe từ Kwon Soonyoung đều là thật, sợ cậu thật sự đã tính đến bước đường cùng cho chính mình.
Sao cậu lại ở cùng Jeon Wonwoo?
Cậu dùng tư cách gì hỏi tôi?
Kim Mingyu nhớ mình không trả lời được câu hỏi ấy, chỉ trầm mặc đứng đó nghe gió cây thổi xào xạc vang vọng khắp một mảnh sân. Những ký ức ngày mới yêu nhau ùa về, theo cùng với hình ảnh chàng trai tóc đen, đeo kính, mang balo đã cũ đến bong cả da là nụ cười rạng rỡ của chàng trai cao lớn hơn, tự hào hãnh diện nắm tay nhau giới thiệu với từng người bạn của mình. Năm đó là người yêu, hiện tại là người yêu cũ, so với những người khác bên cạnh cậu, hắn mới là người không đủ tư cách nhất quan tâm cậu ở cùng ai.
Jeon Wonwoo bị bệnh tim cậu biết không?
Biết...
Thế cậu ta muốn đi bán thận lấy tiền về đưa ba mẹ, để họ ký giấy giao Jeon Miso cho cậu ấy nuôi dưỡng cậu biết không?
Kim Mingyu mở to mắt ngạc nhiên nhìn Kwon Soonyoung, đôi môi tái nhợt run bần bật, hắn lảo đảo chống lên bàn đá bên cạnh để giữ vững cơ thể mình, cố xác nhận lại những gì hắn mới được nghe, thầm mong rằng mình đã nghe lầm.
B-bán thận?
Ừ bán thận, tôi là người mua
Cậu bị điên sao? Jeon Wonwoo còn không đủ điều kiện để hiến máu thì làm sao...
Đổi mạng
Chờ đến khi rít hết hơi cuối cùng của điếu thuốc, Kwon Soonyoung thuận tay vứt đầu lọc vào chậu hoa bên cạnh. Dáng người thong dong cùng nụ cười trào phúng đi đến trước mặt Kim Mingyu, không quan tâm hắn đang có biểu cảm gì mà tiếp tục đâm thêm một nhát vào tâm hắn.
Cậu đừng ở đây diễn vở kịch tình thâm với tôi, nếu cậu đủ yêu Jeon Wonwoo, chăm sóc cậu ấy đủ tốt thì cậu ấy cũng không tính đến bước này...
Còn nếu không còn yêu thì cậu nên vui vẻ mới đúng, người yêu cũ của cậu đi đến bước đường cùng rồi, tới mức đem nội tạng đi bán, bị từ chối còn gắng gượng hỏi người mua còn cách nào hay không, dù biết có thể tim sẽ ngừng đập trên bàn mổ bất cứ lúc nào, vẫn nhất quyết phải mang được tiền về đòi bằng được em gái từ tay người cha người mẹ khốn nạn...
Kim Mingyu, nếu Jeon Wonwoo gặp người khác không phải tôi, giờ này người nằm cạnh Jeon Miso sẽ là cậu ấy...
Kim Mingyu tỉnh khỏi hồi tưởng khi đèn đường vừa chuyển sang xanh, quay sang đã thấy Jeon Wonwoo đang co người lại gục đầu lên cửa kính ngủ. Hắn dừng xe bên vệ đường, cẩn thận kéo người cậu dựa sát vào ghế. Mới vài tháng ngắn ngủi đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện, Jeon Wonwoo gầy đến mức lọt thỏm trong chiếc áo hoodie cậu đang mặc.
BẠN ĐANG ĐỌC
|MEANIE| • Ngày tuyết lại rơi
FanfictionMingyu, ác mộng bao năm cũng đến lúc tỉnh rồi, anh mong em sau này thật hạnh phúc, phải hạnh phúc thay cho mười năm qua Warning: NGƯỢC. 📌 Background music: Leftover