#13

615 65 3
                                    

Trời mùa thu về đêm đã hết nóng nực, ngược lại còn mang đến vài cơn gió mát rượi đến thổi rơi những tán lá khô cằn. Kim Mingyu tìm được một chỗ ngồi ở dưới khuôn viên bệnh viện, vừa vặn ngước lên sẽ trông thấy phòng của Jeon Wonwoo.

Người ta nói những việc sai trái ta từng làm cuối cùng cũng quay trở lại trả vào người ta. Ngày ấy hắn để Jeon Wonwoo chờ trong gió biển suốt bốn mươi lăm phút, giờ đổi lại hắn đã ở đây trông ngóng cậu suốt mấy tiếng liền, và có thể vẫn sẽ còn rất lâu nữa. Hắn rất nóng lòng, hoàn toàn là vì Jeon Wonwoo mà đứng ngồi không yên, bởi vì hắn đã hứa trong vòng một tháng sẽ khuyên được cậu phẫu thuật.

Bên cạnh có người ngồi xuống, một hộp cơm nóng hổi được chìa ra trước mặt hắn. Kim Mingyu nhận lấy, nói cảm ơn, sau đó chỉ ăn vài đũa rồi lại đặt xuống. Tâm tình không tốt đến cơm cũng biến thành sáp, vừa nhạt nhẽo vừa khó nuốt.

"Đêm nay cậu định ngủ dưới này thật à"

"Chắc là không, em thức..."

Choi Seungcheol sầu não thở dài, một bên là bạn thân từ ngày mới sắp bước sang tuổi đôi mươi, một bên là đứa trẻ ngoan ngoãn luôn khiến anh đau lòng, cho dù bên nào tổn thương anh cũng không nỡ.

"Đợi tôi Wonu ngủ say tôi sẽ xuống gọi cậu lên"

"Đ-được...được không ạ?"

"Được. Hai đứa cứng đầu như nhau, không cho cậu lên thì cậu sẽ ngồi đây cả đêm. Chỉ sợ thằng bé chưa kịp làm phẫu thuật cậu đã đi trước nó một bước"

"Cảm ơn anh"

Choi Seungcheol nhặt chiếc lá khô bên dưới chân lên bóp nát, sau đó lại nhặt một chiếc khác nhúng vào bể nước nhỏ bên cạnh. Anh ngoài dỗ Yoon Jeonghan ra thật không biết cách an ủi người khác, không thể nói ra những lời gieo rắc hy vọng ảo như mọi việc sẽ ổn, em ấy sẽ tha thứ cho cậu, hoặc hai người sẽ lại hạnh phúc. Biết nhau từng ấy năm, anh cũng phần nào từng chứng kiến sự bướng bỉnh của Jeon Wonwoo, chẳng qua chính cậu đã tự đè chặt nó xuống để nuông chiều Kim Mingyu.

Hiện tại, Kim Mingyu đã không còn là lý do để Jeon Wonwoo cúi đầu, vậy thì anh càng khẳng định ngày cậu tha thứ cho hắn hẵng còn rất xa, hoặc thậm chí sẽ không bao giờ diễn ra.

Kim Mingyu lấy điện thoại trong túi ra, màn hình cứ tắt rồi sáng lặp đi lặp lại liên tục. Người gọi đến là mẹ hắn, đã rất lâu rồi hắn không về nhà cũng không nói chuyện với bà. Mẹ Kim ngoài thúc giục hắn kết hôn thì chỉ còn cằn nhằn vì hắn lại từ chối buổi xem mắt. Dạo trước không trở về vì cần thời gian suy nghĩ, gần đây càng không muốn về vì đã nghĩ kĩ rồi. Nhưng Choi Seungcheol đã nói vấn đề giữa mẹ và Jeon Wonwoo luôn là chuyện hắn không thể né tránh, vậy thì Kim Mingyu sẽ giải quyết luôn thể, sau đó hắn sẽ dành trọn thời gian chăm sóc cho cậu.

"Mẹ..."

"Con định bỏ nhà luôn à?"

"Cuối tuần sau con về"

"Hình con bé mẹ gửi mấy hôm trước con xem chưa?"

"Con chưa"

Đầu dây bên kia chìm trong khoảng lặng, con trai bà mang nặng đẻ đau, không thể nào bà không biết Kim Mingyu đang muốn gì. Đột ngột huỷ hôn, từ chối xem mắt hết lần này đến lần khác, lại không thể dẫn về một đứa con gái nào. Nhưng bà sẽ không vạch trần hắn, chỉ có thể từng chút hành động tiêm vào đầu hắn suy nghĩ hắn phải lấy vợ sinh con, sống một đời bình thường như bao người đàn ông khác.

|MEANIE| • Ngày tuyết lại rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ