27

30 5 0
                                    

Tễ Nhược Văn đã trưởng thành, bao dung hơn nhiều, không chấp nhặt một cô gái nhỏ, nhìn cái áo đang được vắt trên tay nàng, mở cửa nói: " Thái Anh đang tắm, em vào trong chờ đi."

Bọn họ cùng ở một chỗ, Thái Anh tắm làm gì?

Lệ Sa tuổi nhỏ, cảm xúc đều viết trên mặt, nháy mắt lông mày đã cau chặt lại.

"Ai vậy?" Giọng nói Thái Anh vang lên từ sau lưng Tễ Nhược Văn.

Lệ Sa ngước đầu lên, mắt nhìn Thái Anh, cô vừa tắm xong, chỉ quấn hờ khăn tắm, tóc còn chưa khô, giọt nước theo sợi tóc chảy xuống trên vai, hình ảnh vô cùng mê người.

Nhưng hiện tại Lệ Sa đang rất đau lòng, nàng biết Thái Anh và Tễ Nhược Văn lớn lên cùng nhau, nhưng hai người họ đều đã gần 30 rồi, không biết kiêng dè gì sao?

Nhìn thấy Lệ Sa, ánh mắt Thái Anh lạnh xuống, lạnh nhạt hỏi: "Em tới làm gì?"

Dứt lời liền xoay người đi vào trong, phía trên lưng còn hằn rõ những vết cào của nàng, hình ảnh bọn họ hoan ái còn rõ ràng trong đầu, nhưng người phụ nữ này lật mặt nhanh như lật sách, lãnh đạm vô tình như vậy với nàng.

Lệ Sa nhịn nước mắt nắm chặt áo khoác trong tay, Tễ Nhược Văn nhìn bộ dạng uỷ khuất của cô gái nhỏ, quay đầu trách Thái Anh: " Thái Anh, cô ấy vẫn còn nhỏ, chị hung dữ vậy làm gì?"

"Không liên quan đến em, đóng cửa lại đi." Thái Anh cũng không quay đầu lại lạnh giọng trách mắng.

Lệ Sa nghe vậy, trái tim băng giá, không biết là do tức giận hay uỷ khuất, tay cầm áo khoác lại run rẩy.

Tễ Nhược Văn duỗi tay nhận lấy áo, nhẹ giọng nói: "Tâm tình của chị ấy đang không tốt, không phải do em. Hôm khác em lại tới nhé?"

Cổ họng Lệ Sa chua xót, một chữ cũng không nói nên lời, xoay người nuốt nước mắt đi về nhà.

Sau khi vào nhà, liền khóc lóc gọi cho Hạ Toàn, nhưng gọi nhiều lần vẫn không có ai nhấc máy.

Mãi một lúc mới kết nối được, Hạ Toàn thật lâu sau mới đáp lại, giọng nói lại rất suy yếu, thỉnh thoảng còn hít khí lạnh, hình như đang rất đau.

"Cậu làm sao vậy? Hạ Toàn? Không phải cậu đi nộp tiền bảo lãnh cho cha cậu sao?" Tim của Lệ Sa nhảy tới cổ họng, lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn.

"Ừm.. cha tớ về nhà rồi...tớ đang ở..." Giọng nói của Hạ Toàn vẫn rất yếu ớt.

"Giường số 7, người nhà của em đâu? Em bị thương nghiêm trọng như vậy, nên có người ở bên cạnh, cũng có thể thuê người chăm sóc."

Giọng nói trong điện thoại truyền đến, theo sự suy đoán của nàng, Hạ Toàn chắc chắn lại bị cha đánh, chỉ là Lệ Sa không nghĩ lần này hắn ra tay tàn nhẫn như vậy, đánh cô ấy đến nỗi nhập viện.

"Cậu bị cha đánh sao? Hắn ta là súc sinh à? Con gái của mình mà dám ra tay mạnh như vậy!" Lệ Sa tức giận, lời nói ra cũng phát run.

"Không có...tớ bị ngã" Hạ Toàn vội kiếm cớ.

Cha của Hạ Toàn không phải lần đầu tiên đánh cô, nhưng từ trước giờ chỉ là vài cái tát, giật nhẹ tóc, chưa từng tàn nhẫn như vậy.

Chaelisa; cơ trưởng nhà bên là sói đóiWhere stories live. Discover now