Nếu chuyện này bị phát hiện, với tính tình nhát gan sợ phiền phức của Đường Hiểu Ngưng, rất có thể sẽ tìm đến cái chết, nhân lúc hai người họ còn chưa phát hiện, Lệ Sa nhẹ nhàng rời khỏi phòng, sau đó nhanh chóng bước lên nhà vệ sinh trên lầu, rửa hạ thân sạch sẽ.
Càng nghĩ lại càng thấy thanh âm của Đường Hiểu Ngưng lúc trên giường rất quen thuộc, đột nhiên nhớ tới lúc nàng và Thái Anh ở công viên Bắc Hải cũng có một đôi tình nhân vào rừng cây tìm hoan, thân hình cô gái kia có phần tương tự với Đường Hiểu Ngưng, âm thanh cũng giống như đúc.
Nghĩ đến đây, Lệ Sa vội gọi điện cho Lâm Mạn, lỡ như lúc này cô ấy cũng trở về, càng nhiều người biết thì Đường Hiểu Ngưng càng không xoay sở được.
"Lâm Mạn, câu đi đâu vậy? Sao không có trong ký túc xá, khi nào thì trở về?"
"Tớ đi cổ thành ở gần đây chơi hai ngày. Mới sáng sớm cậu đã đi rồi, Đường Hiểu Ngưng trầm mặc ít nói, tớ thật sự nhàm chán nên ra ngoài hít thở không khí, tối mai sẽ trở về, làm sao vậy? Sao cậu về sớm thế? Có phải giận bà dì kia không? Tớ xem cậu chắc chắn là chưa quên được, không muốn chia tay, nếu không bạn gái cũ mà đề nghị quay lại thì cậu đã sớm bỏ đi rồi." Tính nhiều chuyện của Lâm Mạn nổi lên.
Tối đó sau khi Thái Anh thêm bạn lại với Lâm Mạn, tuy rằng không xóa nữa nhưng cũng không trả lời lại. Cô ấy gửi tin nhắn đi rất nhiều nhưng nhiều nhất chỉ nhận lại được cái mặt cười. Lâm Mạn liền mỗi ngày truy hỏi Lệ Sa, để nàng nói nhiều hơn về chuyện của Thái Anh, để nghiên cứu làm thế nào để cưa đổ cô.
Lệ Sa bị hỏi đến phiền, đành phải đem ngọn nguồn mọi chuyện, thêm thêm bớt bớt nói ra, đương nhiên mọi tình tiết quan trọng đều được lược bỏ. May mà Lâm Mạn tính tình ngay thẳng, nghĩ nếu trong lòng cô đã có Lệ Sa, chính mình không có cơ hội, lại chuyển thành fan của cặp đôi này.
"Trở về sẽ nói cho cậu, một hai câu qua điện thoại không nói rõ được."
Sau khi cúp điện thoại, Lệ Sa tới thư viện của trường ngủ trưa, chờ tới chạng vạng, buổi sáng lúc nàng đi đã nói tầm này sẽ trở về, Đường Hiểu Ngưng bên đó chắc là ngừng rồi, lúc này mới trở về.
Đường Hiểu Ngưng vẻ mặt mệt mỏi nằm trên giường nghỉ ngơi, phòng ký túc xá đã được quét dọn sạch sẽ, được xịt cả nước hoa, không ngửi được hương vị sau khi ân ái. Lệ Sa nói mấy câu với Đường Hiểu Ngưng nhưng cô ấy đã mệt tới mức mí mắt mở không lên, chỉ đáp lại qua loa cho có lệ, Lệ Sa cũng không tự đi tìm mất mặt làm gì.
Sáng sớm hôm sau, Thái Anh tới trường học đón nàng, lên xe mới phát hiện, ghế sau đã tràn đầy quà tặng mà Thái Anh đã chuẩn bị.
Yên vị ở ghế phụ, Lệ Sa dở khóc dở cười nói: " Dì, dì quá khoa trương rồi, chúng ta mới đang yêu đương, chưa bàn tới cưới hỏi, dì mua nhiều quà như vậy để làm gì?"
"Lễ nhiều người không trách, lần đầu tiên ra mắt, mang theo nhiều lễ như vậy mới không sai. Ông nội của chị năm đó lần đầu ra mắt gia đình bà nội, hai tay trống trơn bị mắng rất nhiều, chị phải nhớ lấy bài học này."
YOU ARE READING
Chaelisa; cơ trưởng nhà bên là sói đói
Fanfictionfic Cover Tác giả: Hắc Ám Sâm Lâm Cô lúc lên giường liền lộ nguyên hình, ngày ngày đè nàng dưới thân, điên cuồng làm nàng, rót đầy tình dịch vào tiểu huyệt nàng. Mọi lúc mọi nơi đều có thể phát dục, trong nhà, công viên, rạp chiếu phim, trên xe, chỉ...