32

32 3 0
                                    

"Là ý của chị, Thái Anh không biết." Tễ Nhược Văn nói đúng sự thật.

Lệ Sa nghe xong thần sắc ảm đạm, trầm mặc một lúc lâu mới trả lời: "Xin lỗi chị Tễ, tuổi của em với Thái Anh cách nhau quá xa, bà nội sẽ có thể nhìn ra sơ hở, nên chị tìm người khác đi."

"Em có thể trang điểm trưởng thành hơn một chút, chị nhớ lần đầu tiên gặp em ở quán bar, tuy biết em còn trẻ nhưng vẫn không nghĩ em mới 18 tuổi. Em trang điểm nhẹ một chút, chỉ cần nhìn hơn 20 tuổi là được rồi." Tễ Nhược Văn kiên nhẫn khuyên nhủ.

"Nói thật với chị, em không đi không phải do em không muốn, mà em biết Thái Anh chán ghét em, chị ấy khẳng định không muốn gặp em, càng không muốn để em giả thành bạn gái gặp người lớn đâu."

Lệ Sa cho rằng mình đã sớm buông bỏ, nhưng hôm nay còn chưa thấy người đâu, chỉ mới nhắc tới chuyện này, ngực nàng vẫn đau âm ỉ.

Sau khi nghe xong, vẻ mặt Tễ Nhược Văn khiếp sợ nói: "Không thể nào! Chị ấy không thể chán ghét em được, đã nhiều năm rồi chị mới thấy chị ấy vì một người con gái mà hoảng loạn đến mức giày còn chưa kịp thay đã chạy đi. Chị ấy trước kia có bệnh sạch sẽ, giày đi bên ngoài không được bước vào phòng khách, ở huyền quan là phải thay, dép trong nhà càng không được mang ra ngoài. Sao có thể làm chuyện như vậy vì một người chị ấy chán ghét chứ?"

"Cái gì? Không thay dép lê...?" Lệ Sa nghe không hiểu chuyện gì, nhưng không thể không cảm thấy hưng phấn, bởi vì ý của Tễ Nhược Văn là Thái Anh vẫn còn để ý tới mình.

"Chính là cái ngày em đi đưa áo, cô gái của lão Tống gọi điện tới nói với Thái Anh là em đi đến chỗ nào rất nguy hiểm, chị ấy liền hoảng lời còn chưa nói gì, đã để nguyên dép lê cầm chìa khoá xe chạy đi, ngày đó là lễ đính hôn của một người bạn cùng tụi chị lớn lên, Thái Anh còn không tham gia, sau đó bị cả nhóm trách móc một hồi lâu."

Tễ Nhược Văn nói xong, Lệ Sa mới nhớ đến hình ảnh hôm đó ở tiểu khu của Hạ Toàn, cô chạy thở hồng hộc, mặc tây trang đi dép lê xuất hiện trước mặt nàng, nàng còn nghi hoặc tại sao cô lại xuất hiện ở tiểu khu cũ của bọn họ, thì ra là tới tìm mình.

Lệ Sa nhịn không được cong khoé miệng, trong lòng kích động, cảm thấy ấm áp vô cùng.

"Nhưng tại sao chị ấy để ý tới em, lại muốn chia tay với em, còn nói em quấn lấy chị ấy làm chị ấy thấy phiền?"

"Chị cũng không rõ chuyện của hai bọn em, nhưng lấy hiểu biết của chị với Thái Anh, thì chắc là sự xuất hiện của em đã làm đảo lộn cuộc sống của chị ấy. Chị ấy từ nhỏ đã rất quy củ, làm việc gì cũng nghiêm túc, chuyện yêu đương với một nữ sinh chính là việc làm hoang đường nhất rồi. Điều làm chị ngạc nhiên nhất là, hai em lại phát sinh quan hệ. Em gái đừng hiểu lầm, nhưng chị cứ thắc mắc lý do tại sao chị ta lại có dũng khí làm chuyện kia sau mười một năm cấm dục." Đến giờ Tễ Nhược Văn vẫn thấy không thể tưởng tượng được, đánh giá Lệ Sa từ trên xuống dưới vài lần.

Dung mạo hay dáng người Lệ Sa đều được xem là thượng thừa, nhưng mấy năm nay bên cạnh cô không thiếu người đẹp chất lượng, cũng không thể trị được tâm bệnh của cô.

Chaelisa; cơ trưởng nhà bên là sói đóiWhere stories live. Discover now