29

29 3 0
                                    

Vốn dĩ Lệ Sa sẽ ở lại bệnh viện chăm sóc cho Hạ Toàn, ai ngờ Tống Khải một thân phong trần mệt mỏi từ đâu trở về. Lệ Sa không muốn quấy rầy thế giới của hai người, ở đây xem họ ân ái, trong lòng càng thêm chua xót.

Nghĩ đến Tống Khải khi nhìn cả người đầy vết thương của Hạ Toàn, mặc dù đã cố giấu cảm xúc nhưng cũng có thể thấy được sự đau lòng trong ánh mắt.

Nghe họ nói chuyện, hình như Tống Khải đang bàn chuyện làm ăn quan trọng, gọi điện nghe giọng nói Hạ Toàn có chỗ không thích hợp, lại có tiếng của y tá, biết cô ấy đang nằm viện, lập tức ném hết chuyện công tác, ngồi chuyến máy bay gần nhất trở về.

Lúc Lệ Sa rời đi, nghe Tống Khải đang nói chuyện điện thoại ở hành lang bệnh viện, vì Hạ Toàn không chịu nói ai đã động tay, Tống Khải phân phó thuộc hạ phải mau chóng tìm ra ai đã đánh cô ấy.

Lệ Sa thật sự cảm thấy vui thay cho Hạ Toàn, có một người đàn ông vì cô ấy không màng tất cả, bảo vệ chiếu cố cô ấy, cô suy nghĩ nếu mình bị thương nằm viện, Thái Ann sẽ đau lòng mình, vì mình không màng tất cả, chống lưng cho mình hay không.

Nhưng nghĩ lại thái độ của cô hôm nay, Lệ Sa cười khổ, cảm thấy mình là người si ảo tưởng, Thái Anh chỉ hận không thể tránh xa nàng, làm sao có thể đau lòng vì nàng cơ chứ.

Sau khi về đến nhà, nhìn sô pha nàng lại nhớ đến hình ảnh ngày hôm đó, Thái Anh đè nàng ở đó vuốt ve hôn môi. Để không miên man suy nghĩ, Lệ Sa cởi quần áo, vào phòng tắm tắm nước lạnh, để bản thân mình phải thật bình tĩnh.

Dưới vòi sen, Lệ Sa nghĩ đến việc từng tấc da tấc thịt trên người mình đều đã được Thái Anh chạm qua, hôn qua. Nàng không có cách nào bình tĩnh được, nếu sớm biết mình và cô sẽ bất hoà như vậy, nàng sẽ không si mê cô đến vậy, cũng sẽ không bị cô ám ảnh.

Lệ Sa đang đắm chìm trong ký ức, đột nhiên chốt cửa phòng tắm bị người nào đó mở từ bên ngoài, cửa vừa lộ ra một khe hở, một cỗ mùi rượu đã xông thẳng vào phòng tắm.

Lệ Sa bị doạ lông tơ dựng thẳng, nhà mới của nàng trừ Hạ Toàn không ai biết cả. Nhưng cô ấy đang nằm viện, không có khả năng đến đây.

"Ai?" Lệ Sa run giọng hỏi.

Ánh mắt hoảng loạn nhìn quanh phòng tắm tìm vật phòng thân, nhưng lại không có thu hoạch gì, chỉ có thể nắm chặt đầu vòi sen, chỉ có cái này là có lực.

Cửa phòng tắm bị người bên ngoài mạnh mẽ đẩy ra, mà người đó lại là Thái Anh.

" Thái Anh? Dì tới đây làm gì? Dì vào bằng cách nào?" Lệ Sa lạnh giọng chất vấn.

Thái Anh mở cúc áo trên tây trang, cởi đồ ra, giọng nói khàn khàn: "Mật mã nhà em quá khó đoán hay gì? Giống y như mật khẩu điện thoại, đều là sáu số 8."

Hình như cô có hơi say, trên người phảng phất mùi rượu, trong mắt lại có tơ máu.

"Chị cởi đồ làm gì? Không phải chị chê tôi phiền sao? Còn dám tới đây tìm tôi?"

Thái Anh đã cởi hết phần thân trên, từng bước tới gần, Lệ Sa theo bản năng lùi về sau, lưng đã dán lên tường gạch men sứ lạnh lẽo, không đường chạy thoát, thân hình cao lớn của Thái Anh lại áp sát theo.

Chaelisa; cơ trưởng nhà bên là sói đóiWhere stories live. Discover now