56

19 1 0
                                    

Tô Sầm mang bữa sáng vào phòng rồi đi ngay, Lệ Sa cũng không màng đến việc mình chưa rửa mặt, ăn ngấu nghiến bát cháo cùng hai quả trứng gà, xong thì muốn xuống lầu đón Thái Anh.

"Lệ Sa! Con đứng lại cho mẹ! Con mới hứa với mẹ thế nào hả?" Tô Sầm thấy nàng muốn ra cửa, lạnh giọng quát lớn.

"Mẹ, con không trốn, chị ấy nói sắp tới đây, con xuống lầu xem chị ấy thôi!" Lệ Sa vừa nói vừa chỉnh lại tóc, mở cửa chuẩn bị xuống dưới.

Đột nhiên nghe tiếng chén sứ vỡ từ phía sau, quay đầu nhìn thấy mẹ lại đang cầm miếng sứ nhỏ đặt trên cổ tay, trừng mắt nhìn Lệ Sa nói: "Nếu hôm nay con bước ra khỏi nhà, trở về nhà chỉ có thể thấy xác của mẹ thôi."

"Tô Sầm! Mẹ có thể đổi chiêu được không! Hồi cấp hai con muốn nghỉ học vì không chịu được sự chửi rủa của bạn học, mẹ cũng đe doạ tự sát, hiện tại muốn bức con chia tay với chị ấy vẫn dùng lại trò này, mẹ không chán sao?" Lệ Sa vẻ mặt nhàm chán, nhấc chân chuẩn bị ra cửa.

Thế nhưng Tô Sầm lại không chút do dự cầm mảnh sứ cắt cổ tay, máu đỏ theo miệng vết thương phun trào ra, dọa Lệ Sa hô hấp ngừng lại, đại não trống rỗng, tay chân lạnh lẽo. Đến khi mẹ nàng ngồi bệt xuống sàn, máu từ cổ tay nhuộm đỏ váy áo màu trắng, lọt vào trong mắt chỉ còn là màu đỏ chói mắt.

Lệ Sa lúc này mới hoàn hồn, chạy nhanh đến, một tay giữ miệng vết thương, một tay bấm điện thoại gọi 120.

"Nếu con không đồng ý với mẹ mà chia tay với cô ta, chuyện này vẫn còn tiếp diễn!" Tô Sầm uy hiếp nói.

"Mẹ! Vì cái gì? Chị ấy chỉ hơn con có mấy tuổi! Sao mẹ lại dùng phương thức cực đoan này để ép hai chúng con chia tay cơ chứ?"

Nước mắt tràn khỏi làn mi, vừa lo lắng cho mẹ, vừa lo lắng cho tương lai cùng cô.

"Con chỉ cần nói cho mẹ, chia tay hay không chia tay!" Thái độ của Tô Sầm rất kiên quyết.

Lệ Sa che lại vết thương trên cổ tay mẹ, còn có thể cảm giác được sự nóng bỏng của máu tươi khi tràn ra, trong mũi cũng toàn là mùi tanh của máu, giờ phút này nàng dường như có thể cảm nhận được cái chết chia lìa, nàng rất sợ mất đi mẹ, so với việc mất đi cô còn đáng sợ hơn.

"Mẹ, con sẽ nghe lời mẹ, chia tay với chị ấy, về sau mẹ đừng làm chuyện ngốc nghếch vậy nữa!" Lệ Sa nói xong nước mắt rơi như mưa, nàng không muốn chia tay với cô, nhưng lại càng không muốn để mẹ tự làm tổn thương bản thân thêm nữa.

Sau khi xe cấp cứu đến nơi, xe vừa mới ra khỏi cửa tiểu khu, Lệ Sa liền nhìn thấy xe của Thái Anh đi ngang qua, xem ra bọn họ đúng là không có duyên phận.

Nàng thậm chí còn suy nghĩ, nếu Thái Anh đến đây trước mười phút, thuyết phục mẹ nàng trước, tình hình có phải sẽ khác đi không. Đáng tiếc là không có nếu, nàng yêu cô, nhưng không dám lấy tính mạng của mẹ để thành toàn cho tình yêu của mình.

Sau khi tới bệnh viện kiểm tra, cũng may vết thương khá nông không đổ quá nhiều máu, bác sĩ băng bó lại kê chút thuốc thì cho đi về. Trong lúc đó Thái Anh gọi vô số cuộc điện thoại cho nàng, nhưng Lệ Sa lại không có dũng khí nhận máy.

Chaelisa; cơ trưởng nhà bên là sói đóiWhere stories live. Discover now