46

34 1 0
                                    

Lâm Mạn mới vừa hoan hô vừa nhảy nhót chạy tới bên giường Lệ Sa thì thấy tin nhắn đầu tiên từ Thái Anh.

"Có hơi đường đột nhưng hy vọng cháu không kể cho Sa Sa nghe chuyện dì vừa thêm cháu."

Lâm Mạn vẻ mặt u sầu nhìn Lệ Sa nỉ non nói: "Làm sao bây giờ, dì của cậu không cho tớ kể chuyện dì ấy vừa thêm tớ, nhưng tớ lỡ nói rồi, hay là cậu giả bộ không biết đi."

Lệ Sa trong lòng âm thầm mắng chửi Thái Anh! Cái đồ ra vẻ tử tế, văn nhã bại hoại, làm bộ làm tịch xoá bạn với Lâm Mạn rồi lại lén thêm vào.

Buổi chiều còn muốn tái hợp với nàng, làm nàng đứng còn không vững, bây giờ lại lén lút thêm bạn với Lâm Mạn.

Lệ Sa trong lòng phức tạp, trên mặt lại ra vẻ không quan tâm: "Biết rồi, chuyện của hai người sau này cũng đừng nói với tớ!"

Dứt lời trực tiếp xoay người quay lưng về phía Lâm Mạn làm bộ buồn ngủ, Lâm Mạn lúc này mới cầm điện thoại vui vẻ rạo rực trở về giường của mình, chuẩn bị cùng nữ thần trò chuyện cả đêm.

" Dì thấy cháu rất thân với Sa Sa, tuổi cũng xấp xỉ, chắc là biết Sa Sa thích gì nhỉ? Tặng cô ấy cái gì sẽ làm cô ấy thấy vui vẻ đây?"

Thái Anh cầm lấy điện thoại màn hình đã vỡ nát, soạn tin nhắn dài nhất trong lịch sử, rồi kiên nhẫn ngồi đợi hồi âm.

Lúc WeChat vang lên âm thanh thông báo có tin nhắn mới, cô cầm điện thoại lên nhìn.

"Chị Thái Anh, em có thể gọi chị như vậy không?"

"Em với Sa Sa tuy có thân nhưng thời gian ở chung còn quá ngắn, cũng không quá hiểu cô ấy, chị hỏi chị dâu của chị cho chắc đi."

Thái Anh đọc mà không hiểu ra sao, dò hỏi: "Chị dâu gì cơ?"

"??? Thái Anh không phải là dì của Sa Sa sao? Chị dâu của chị chính là mẹ của Sa Sa chứ còn ai...?"

Sau khi Lâm Mạn gửi tin nhắn, thật lâu không nhận được hồi âm của cô, chắc là cô đang đi hỏi chị dâu rồi, hoặc cũng có thể là cô đi ngủ rồi, Lâm Mạn ôm điện thoại chờ đến ngủ thiếp đi.

Mà giờ phút này Thái Anh lại bị bốn chữ " dì của Sa Sa" làm cho thể xác hay tinh thần đều đau đớn, ngón cái cũng vì kích động quá mà cào vào màn hình đã vỡ nát, máu đỏ loang lổ trên màn hình điện thoại, làm cho bốn chữ đó càng thêm bắt mắt.

Cô ấy thế mà lại dám nói với bạn cùng phòng mình là dì của nàng. Nàng thật sự không muốn hợp lại sao? Mấy cô gái ở tuổi này đều thất thường như vậy sao? Không lâu trước đây còn lôi kéo cô đòi quay lại, nhanh như vậy đã nghĩ thông rồi?

Nhưng rõ ràng chiều nay khi cô chạm vào nàng, phản ứng của nàng cũng không giống là không có cảm giác với cô.

Lòng con gái quả nhiên là sâu như đáy biển, Thái Anh mút đầu ngón tay cái, âm thầm nghĩ.

Nhưng mặc dù đây là lần đầu tiên cô trải nghiệm cảm giác thất bại từ khi sinh ra, vẫn không muốn từ bỏ, còn muốn thử lại một lần, có lẽ nàng sẽ hồi tâm chuyển ý.

Sáng sớm hôm sau Lệ Sa nhận được tin nhắn từ Thái Anh, nói là bà nội không biết chuyện hai người chia tay, bây giờ muốn gặp nàng, muốn nàng làm bánh táo, hy vọng nàng có thể giúp mình giả làm bạn gái một lần nữa.

Nếu không chuyện ngày hôm qua, có khả năng nàng sẽ mềm lòng đồng ý, nhưng nghĩ đến việc cô lén lút thêm bạn với Lâm Mạn, cô cảm thấy có chút thất vọng.

Vốn định trực tiếp từ chối, nhưng nghĩ lại nếu đồng ý cũng không có gì hại, nhấc chăn rời giường định vào nhà vệ sinh, còn cách vài bước, nàng do dự mấy phút.

Liền nói cô với cô, nàng muốn gọi cho bà nội để xác nhận một chút, có phải thật sự bà nội muốn gặp nàng hay không.

Thái Anh cũng không chút do dự trực tiếp đưa số của bà nội cho nàng.

Sau khi gọi điện, đúng là Thái Anh không nói dối, bà nội cũng đã biết tuổi thật của nàng, nhưng việc Thái Anh thêm Wechat với Lâm Mạn, làm nàng cảm thấy ghê tởm như nuốt phải ruồi bọ, mặc dù đã thật sự chia tay, nàng vẫn chán ghét cô.

Nói với bà nội hai ngày nay cơ thể nàng có chút không thoải mái, chờ khi đợt quân huấn kết thúc, chủ nhật sẽ đến thăm bà.

Lâm Mạn đi quân huấn, trong ký túc xá chỉ còn lại Lệ Sa, tới buổi chiều Đường Hiểu Ngưng mới trở về, nói là thân thể không thoải mái nên cũng xin nghỉ.

Lệ Sa thấy sắc mặt cô ấy tiều tuỵ, bộ dáng lúc nước vào phòng ngủ cũng kỳ lạ, nghi hoặc hỏi: "Hôm qua cậu đi với anh trai à?"

"Ừ." Đường Hiểu Ngưng thất thần trả lời, rồi leo lên giường nằm xuống.

Lệ Sa trong lòng phức tạp, nếu là trước kia nàng khẳng định không có suy nghĩ gì, nhưng từ khi bị Thái Anh phá thân, nàng lại suy nghĩ theo hướng kia, bởi vì lúc ở Paris nàng cũng đi như thế, nên nghi ngờ Đường Hiểu Ngưng dan díu với anh trai.

Có thể là do nàng đa nghi, tư thế đi đứng có kỳ lạ, cũng chưa chắc là do â.m hộ bị sưng.

Đảo mắt đã tới thời gian đã hẹn trước với Thái Anh, Lệ Sa không đồng ý đề nghị được tới đón nàng của Thái Anh, tránh cho cô tự ý đến trường đón nàng, sáng sớm Lệ Sa đã gọi taxi đi đến nhà họ Phác.

Trước khi đến đó gửi tin nhắn cho cô, vừa xuống xe đã thấy Thái Anh tươi cười đi đến.

Nhưng nhìn thấy người bước xuống từ một cánh cửa khác, khuôn mặt của Jeff tươi tỉnh chào hỏi cô, ý cười của cô nháy mắt đã cứng lại.

"Em dẫn thằng đó tới làm gì?" Thái Anh mặc dù đã cố gắng ẩn nhẫn, nhưng âm thanh vẫn rất không vui.

Nhưng hai người cách nhau quá gần, Lệ Sa có thể cảm nhận được, Thái Anh chỉ đang tỏ ra bình tĩnh, kỳ thật hơi thở đã hỗn loạn, lồng ngực phập phồng lên xuống.

Đáng đời! Thời thế thay đổi, Lệ Sa trong lòng âm thầm phỉ nhổ.

Chaelisa; cơ trưởng nhà bên là sói đóiWhere stories live. Discover now