"Người khác thì tớ không biết, nhưng tớ sẽ không như vậy!" Thái Anh nói xong, đột nhiên nhớ tới lúc mình tưởng nàng có bạn trai đã cưỡng bách nàng lên giường với mình, lại có chút chột dạ.
"Đúng vậy, sao tớ lại không biết cố gắng như vậy chứ! Rõ ràng biết hắn trong lòng đã có người khác, còn muốn làm tình với hắn, có phải tớ có bệnh rồi không?" Sắc mắt Tễ Nhược Văn ảm đạm, một hơi uống cạn ly rượu trong tay.
"Nghĩ một chút, dù cậu không chiếm được tim của tên đó ít nhất còn có thể là người của hắn, không giống tớ, thân hay tâm đều không có được. Cậu nói xem, chúng ta đều đã gần 30 rồi còn vì tình ái mà hồn phách không còn." Thái Anh cau mày, nhớ điều lúc cô gái nhỏ nói cô không quan trọng bằng mẹ nàng, trong lòng đau nhói.
Cuối cùng cũng hiểu vì sao phụ nữ rất thích hỏi câu nhàm chán, rơi vào trong nước thì đàn ông cứu ai trước, đơn giản vì muốn nghe mình là quan trọng nhất thôi.
Cô có thể xếp nàng lên hàng đầu, đáng tiếc, trong lòng nàng không biết cô xếp thứ bao nhiêu.
"Ai biết chứ, lại còn đều là mấy đứa trẻ 17 18 tuổi!" Tễ Nhược Văn dứt lời, oán hận đặt mạnh chén rượu lên bàn.
"Hả? Đều là..." Thái Anh vừa mới phản ứng lại, Tễ Nhược Văn đã rót cho cô một ly đầy, lên giọng nói: "Uống rượu! Uống rượu! Một say giải ngàn sầu! Uống say thì không cần nghĩ gì cả!"
Ăn uống xong đã là nửa đêm, Thái Anh vốn không giỏi uống rượu, bây giờ lại đã say khướt. Tễ Nhược Văn định để cô ở lại nghỉ ngơi nhưng cô không chịu, muốn gọi người lái thay đưa về. Cô là người cố chấp, uống say càng không nghe người khác nói, Tễ Nhược Văn đành để cô về nhà.
Trên đường Thái Anh phải dừng xe để nôn vài lần mới hơi tỉnh rượu một chút. Sau khi tới cửa nhà Lệ Sa còn không quên dùng xịt thơm miệng, nhưng do vẫn còn say lúc gõ cửa không điều chỉnh được nặng nhẹ.
Lệ Sa chưa đi ngủ, đang ngồi xem TV ở phòng khách, nghe được tiếng bang bang ở cửa thì bị dọa khiếp vía, nhìn qua mắt mèo thấy là Thái Anh mới thả lòng. Mở cửa ra, Lệ Sa còn không biết phải dùng vẻ mặt gì để đối mặt với cô đã bị cô kéo vào trong ngực cưỡng hôn, đầu lưỡi ngang ngược xâm nhập vào trong khoang miệng, mùi rượu nhàn nhạt tuỳ ý thổi mạnh vào trong.
Nụ hôn của cô thô bạo làm nàng như thiếu oxy, nhưng Lệ Sa lại không muốn đẩy cô ra, mới qua có vài ngày ngắn ngủi mà nàng cảm giác như đã qua mấy thế kỷ.
Bàn tay đang nâng gáy nàng lên dần dần du hành đến vị trí mẫn cảm trên người nàng, mặc dù bị cô xoa nắn hai v.ú còn cách một lớp áo ngực, nàng vẫn bị trêu chọc nước xuân dầm dề.
Thật lâu sau cô mới thả ra cho nàng thở, Lệ Sa vội thấp giọng nói: "Không được...mẹ đang trong phòng ngủ, bị mẹ thấy thì nguy, dì mau đi đi."
Thái Anh không nói lời nào đóng cửa lại, cúi xuống bế Lệ Sa lên tiến vào phòng của nàng.
Sợ đánh thức mẹ dậy, Lệ Sa không dám giãy dụa quá mạnh, nhưng Thái Anh vừa tiến vào trong đã ném nàng lên giường, sau đó ngồi giữa hai chân nàng, không cho nàng cơ hội phản kháng.
YOU ARE READING
Chaelisa; cơ trưởng nhà bên là sói đói
Fanfictionfic Cover Tác giả: Hắc Ám Sâm Lâm Cô lúc lên giường liền lộ nguyên hình, ngày ngày đè nàng dưới thân, điên cuồng làm nàng, rót đầy tình dịch vào tiểu huyệt nàng. Mọi lúc mọi nơi đều có thể phát dục, trong nhà, công viên, rạp chiếu phim, trên xe, chỉ...