55

18 1 0
                                    

"Mẹ! Muốn gặp là mẹ, muốn bắt người ta ra ngoài cũng là mẹ! Cuối cùng mẹ muốn gì? Dù mẹ có đồng ý hay không, con đều sẽ ở bên chị ấy."

Lệ Sa nói xong, kéo Thái Anh cùng nhau đi.

Nhưng Thái Anh lại ấn bả vai nàng, ý bảo nàng ngồi xuống, dịu dàng nói: "Mẹ con em đã lâu không gặp nhau rồi, đừng vì chị mà cãi nhau với dì, ở nhà chăm sóc dì thật tốt. Dì quan tâm em nên mới khẩn trương như vậy, tương lai còn dài, dì sẽ từ từ chấp nhận chúng ta."

"Mẹ làm nhục dì như vậy, dì còn giúp mẹ nói chuyện. Mẹ tìm cho em mấy gã cha kế kém cỏi như vậy em còn chưa phản đối, sao đến lượt em tìm được người ưu tú như vậy, chỉ hơn em mấy tuổi mà mẹ lại kích động như vậy chứ."

Lệ Sa không vui trừng mắt nhìn Tô Sầm, thấy sắc mặt của bà thật sự không tốt, đành ngoan ngoãn ngồi xuống.

Thái Anh đi đến trước cửa, mặc dù là lần đầu cô gặp tình huống khó xử như vậy nhưng vẫn khéo léo lễ phép chào hỏi mẹ nàng mới ra cửa. Vừa mới bước tới thang máy liền nghe tiếng đóng cửa cái rầm ở phía sau.

Khóe miệng không nhịn được cười khổ, vận khí cô tốt, là đứa trẻ ngậm thìa vàng sinh ra, từ trước đến nay mọi chuyện đều thuận lợi. Nghịch cảnh duy nhất là trước lúc thi đại học, cô muốn thi đại học hàng không, cha lại muốn cô đi du học bằng MBA tương lai tiếp quản công ty gia đình.

Nhưng cô cũng rất nhanh đã thuyết phục được ông ấy, tương lai sẽ mời người làm giám đốc tiếp quản công ty, cô chỉ cần đưa ra quyết sách.

Bây giờ gặp phải tình huống như vậy, cô cũng không tức giận chút nào, chỉ muốn tìm ra cách thuyết phục mẹ nàng chấp nhận mình.

Không có cách nào khác, ai bảo Thái Anh cô, một năm trước nhìn thấy nàng đã đắm chìm. Khi đó nàng chạy xe đạp, tóc đuôi ngựa mặc đồng phục trường học nở nụ cười rạng rỡ, như mặt trời giữa mùa hè, sức sống tươi trẻ dào dạt tỏa ra bốn phía.

Lúc ấy cô ngại tuổi tác chênh lệch nên không dám chủ động theo đuổi, thế mà duyên phận lại cho phép cô vô ý dọn nhà tới sát vách nhà nàng. Lúc đầu cô còn do dự, nhưng bây giờ đã hạ quyết tâm, mặc dù phía trước là núi đao biển lửa cô cũng không ngại.

Bên trong nhà, không khí giữa hai mẹ con vẫn sặc mùi thuốc súng, hai người ngồi hai đầu sô pha hờn dỗi, không thèm nhìn mặt nhau.

Cuối cùng là Lệ Sa chịu không được, nghiêng đầu nhìn Tô Sầm, ngữ khí không tốt hỏi: "Trừ bỏ tuổi tác, cho con một lý do tại sao hai con không thể ở bên nhau? So với những người khác, dù ở phương diện nào chị ấy cũng ưu tú gấp hơn một trăm lần! Con tự thấy mình đã tiêu tốn hết vận khí của nửa đời mới có được tình yêu của chị ấy! Mẹ dựa vào cái gì mà ngăn cấm chúng con chỉ vì chênh lệch tuổi tác chứ?"

Tô Sầm nghe vậy, tức giận trừng mắt nhìn Lệ Sa nói: "Cái gì mà vận khí nửa đời? Lúc trước nếu không phải mẹ liều mạng giữ lại con, thì cơ hội được sinh ra con còn không có, hôm nay làm gì có thể ngồi đây mà cãi lại mẹ? Không có lý do gì khác, chính là tuổi quá lớn không xứng với con."

"Tuổi lớn sao lại là khuyết điểm? Chị ấy lớn rồi nên sẽ trưởng thành hơn, có thể bao dung chiếu cố cho con, chị ấy rất tỉ mỉ, buổi sáng còn giúp con lấy sẵn kem đánh răng, mấy tên bằng tuổi con có thể làm được như vậy sao?" Lệ Sa cố gắng nói lý.

"Con đã ở cùng với cô ta sao?" Tô Sầm đứng bật dậy, không dám tin nhìn Lệ Sa.

"Đúng vậy, thì làm sao? Chính mẹ cũng đã nói, một người chỉ cần nguyện ý, bảo vệ tốt chính mình thì có thể làm chuyện mình thích mà."

"Mẹ nói cô ta không phải người tốt gì mà! Một người đàn bà trưởng thành sao có thể phát sinh quan hệ với cô gái kém nhiều tuổi như vậy chứ? Cô ta đang muốn chơi đùa con! Con mới bao lớn chứ? Muốn kết hôn cũng phải chờ hai năm nữa mới đủ tuổi pháp định, còn cô ta thì sao? Đã 29 rồi, bây giờ tính chuyện kết hôn sinh con cũng là muộn, nếu cô ta nguyện ý chờ con thì người nhà cô ta đồng ý sao? Cô ta thấy con tuổi nhỏ nên mới lừa gạt, bằng không lấy điều kiện của cô ta, muốn phụ nữ môn đăng hộ đối thì thiếu gì chứ? Sao lại muốn dây dưa với cô gái nhỏ 18 tuổi như con! Chờ cô ta chơi chán rồi, phủi mông chạy lấy người, lúc đó có muốn khóc cũng không được." Tô Sầm tức giận, muốn khuyên giải đạo lý cho con gái, nhưng quá sốt ruột nên càng nói càng khó nghe.

"Mẹ mới gặp chị ấy chưa đến hai mươi phút, dựa vào đâu mà kết luận chứ. Chị ấy là người thế nào, con rõ hơn mẹ nhiều, là con theo đuổi trước, chị ấy ngại tuổi tác nên không đồng ý, là con lì lợm dây dưa chị ấy mới đồng ý ở bên con. Hơn nữa chúng con đã quyết định, chờ con 21 tuổi sẽ đi lãnh chứng, chị ấy sẽ không gạt con."

Lệ Sa vừa nói xong, Tô Sầm trực tiếp kéo nàng đẩy vào phòng ngủ, sau đó khóa ngoài, không màng nàng đập cửa bên trong mà quát to: "Được! Con nếu cô ta đồng ý chờ con 2 năm thì con cứ ở trong đó đủ 2 năm, nếu lúc đó cô ta vẫn còn muốn cưới thì mẹ đồng ý cho hai đứa ở bên nhau."

"Tô Sầm! Mẹ thả con ra đi! Mẹ đang giam giữ người trái phép đấy! Mẹ dựa vào cái gì mà nhốt con lại! Hôn nhân của mẹ không hạnh phúc, đến cha ruột của con là ai mẹ còn không biết! Chính mẹ quan hệ lung tung, cũng không nghĩ cho con phải không? Mẹ không cho con với chị ấy ở bên nhau, con càng muốn ở bên chị ấy! Đừng nói hai năm, mẹ nhốt con 20 năm con cũng không đổi ý!" Lệ Sa bị chọc tức mất đi lý trí, nói cũng không lựa lời nữa.

"Được, nếu con cứng đầu như vậy thì ở trong tỉnh lại đi, cơm cũng không cần ăn, uống nước cho no đi!" Tô Sầm nói xong nổi giận đùng đùng trở về phòng ngủ của mình.

Lệ Sa nằm lên giường, muốn gọi cho Thái Anh nhưng sợ cô lo lắng nên đắp chăn ngủ một giấc trước đã. Từ trước tới giờ mẹ luôn mềm lòng với mình, có thể qua đêm nay mẹ sẽ thông suốt mà thả mình ra.

Sáng sớm hôm sau, nàng bị cuộc gọi video từ Thái Anh đánh thức, trong video mắt cô thâm quầng, xem ra là nghỉ ngơi không tốt.

" Dì, em nhớ dì, muốn gặp dì."

Lệ Sa vừa nhìn thấy Thái Anh, uỷ khuất trong lòng nổi lên, hốc mắt đỏ lên, làm nũng với cô.

"Ngoan, chị đã có cách có thể làm dì tin tưởng chị với em là thật lòng, chờ chị tới nhà em là chúng ta có thể gặp nhau." Thái Anh an ủi nói.

Lệ Sa lập tức tỉnh táo, ngồi dậy hỏi: "Cách gì vậy?"

"Bí mật, ngoan, rửa mặt đi rồi ăn sáng, một lát chị sẽ tới."

Sau khi cúp điện thoại, Lệ Sa tâm tình rất tốt, rời khỏi giường đập cửa nói: "Mẹ, con đói bụng! Con muốn ăn cơm."

Một lát sau mới nghe được giọng của mẹ: "Muốn ăn cái gì mẹ đem vào phòng cho, đừng có nghĩ tới việc chạy trốn."

"Con mới không thèm chạy, mẹ mau mở cửa, con đói bụng muốn chết."

Chaelisa; cơ trưởng nhà bên là sói đóiWhere stories live. Discover now