Lục Cảnh Hoán dỗ hơn nửa ngày mới làm Lệ Sa nín khóc. Sau khi nấu cháo cho nàng ăn, thuốc hạ sốt cũng có tác dụng, Lệ Sa đổ mồ hôi, tinh thần cũng tốt hơn một chút.
Lệ Sa vừa định nằm xuống tiếp tục ngủ, Lục Cảnh Hoán lôi kéo nàng xuống lầu phơi nắng vận động, nói thân thể nàng suy nhược dễ sinh bệnh là bởi vì không chịu vận động.
Lệ Sa bị hắn làm phiền chịu không nổi đành phải thay đồ thể dục, bị hắn túm ra cửa phòng, theo bản năng nhìn về cửa phòng Thái Anh, ánh mắt ảm đạm.
"Cậu nhìn chằm chằm nhà người ta làm gì? Lúc tớ tới đây người ta đang chuyển nhà rồi, giờ đã là buổi, có khi đã dọn xong."
Câu nói của Lục Cảnh Hoán lại chọc cho Lệ Sa đỏ mắt.
Chị ấy thế nhưng lại thật sự dọn đi, còn không nói tạm biệt, chắc là sợ nàng sẽ lại làm phiền.
"Lục Cảnh Hoán, tớ thật sự làm người ta chán ghét thế à?" Lệ Sa nước mắt lưng tròng nhìn Lục Cảnh Hoán dò hỏi.
Lục Cảnh Hoán ít khi nhìn thấy bộ dáng nhu nhược đáng thương này của nàng, không khỏi đau lòng, duỗi tay lau nước mắt cho nàng, ôn nhu nói: "Không thể nào, bảo bối nhà ta là cô gái đáng yêu nhất trên đời, có chỗ nào để người ta chán ghét cơ chứ."
"Nhưng tại sao chị ấy lại không thích tớ cơ chứ, chị ấy dọn đi chắc chắn là do thấy tớ phiền, không muốn nhìn thấy tớ." Lệ Sa thấp giọng khóc nức nở.
Lục Cảnh Hoán thật sự tức giận, giương giọng trách mắng: " Lệ Sa! Sao cậu lại không có tiền đồ như vậy? Chị ta không thích cậu là do chị ta không có mắt, không phải do cậu không tốt. Chị ta không thích cậu thì vẫn còn nhiều người thích cậu. Cậu đừng vì một người phụ nữ tệ bạc mà cả ngày khóc sướt mướt như vậy, cậu có còn là Lệ Sa không đấy?"
" Chị ấy không phải là phụ nữ tệ bạc, là người phụ nữ tớ thích..."
Lệ Sa còn chưa nói dứt lời, đã bị Lục Cảnh Hoán bế lên, để trên mặt tường thang máy, sắc mặt cậu âm trầm, thân hình cao lớn gắt gao đè nặng cơ thể mềm mại của nàng.
" Lệ Sa, tớ thích cậu, vẫn luôn thích cậu! Luôn hy vọng cậu quay đầu lại nhìn tớ một cái. Cho cậu đi tìm tên cơ trưởng kia là vì tớ muốn cậu vui. Tớ ở Pháp chẳng có người nào cả, ngày hôm sau đã về nước luôn rồi, tớ không muốn làm gánh nặng cho cậu nên mới gạt cậu, nhưng nếu cái chị ta mang đến cho cậu chỉ có thương tâm, tớ muốn cậu quên chị ta, suy xét tớ một chút, được không?" Ánh mắt Lục Cảnh Hoán sáng quắc nhìn Lệ Sa trong ngực, ôn nhu từ tốn nói.
Lệ Sa nhất thời không biết phải đáp lại như thế nào, trước giờ Lục Cảnh Hoán trước mặt nàng đều là bộ dáng cà lơ phất phơ không ra gì, đột nhiên lại đứng đắn thâm tình chân thành, làm nàng có chút kinh hoàng.
"Tớ..." Lệ Sa ngửa đầu nhìn Lục Cảnh Hoán, định từ chối, nhưng lại sợ nếu quá trực tiếp sẽ làm cậu đau lòng, không biết phải mở miệng như thế nào.
Lục Cảnh Hoán đột nhiên cúi người ngậm lấy đôi môi đang mấp máy của nàng, đầu lưỡi không báo trước thâm nhập vào khoang miệng, mút mát chiếc lưỡi mềm mại, cùng nàng môi lưỡi triền miên.
YOU ARE READING
Chaelisa; cơ trưởng nhà bên là sói đói
Fanfictionfic Cover Tác giả: Hắc Ám Sâm Lâm Cô lúc lên giường liền lộ nguyên hình, ngày ngày đè nàng dưới thân, điên cuồng làm nàng, rót đầy tình dịch vào tiểu huyệt nàng. Mọi lúc mọi nơi đều có thể phát dục, trong nhà, công viên, rạp chiếu phim, trên xe, chỉ...