4

320 49 1
                                    

Xong xuôi cô trở lại phòng của Hoài Thư với miếng băng dán trên đầu.

Cạch

Cánh cửa phòng Thùy Trang một lần nữa mở ra lần này em chỉ nghĩ là Hoài Thư nên liền lờ đi chả quan tâm đó là ai.
Người đó tiến lại cúi thấp xuống mặt em.

- Tôi không phải Hoài Thư.

Thùy Trang nghe giọng nói lạ liền ngước đầu lên.

- Cô...cô..không phải cô?

- Tôi chưa có chết.

Thùy Trang nghe vậy liền vui mừng ôm lấy người trước mắt, em khóc nấc lên vì sợ rằng cơ hội thấy mặt trời của em sẽ biến mất.

Em còn sờ lên mặt cô để xem có phải ảo giác hay không.Khi cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay em càng xúc động hơn bao giờ hết.

- May quá.

Thùy Trang lúc này cảm thấy bản thân dường như có tia hy vọng to lớn về sự tự do của bản thân.
Em sẽ không bị ràng buộc ở một nơi tối tăm như vậy nữa,em có thể sống theo ý em.

Diệp Lâm Anh nhìn vào cổ chân đã sớm chầy da vì bị xích lâu theo thời gian mà im lặng.

- Cô biết chìa khóa ở đâu không?

- Tôi...không biết.

- Vậy thì tôi hết cách để cứu cô rồi.

Thấy Lâm Anh định đứng dậy bỏ đi em liền ôm chầm lấy cô.

- Đừng mà! Xin cô đừng rời bỏ tôi.

Cô đi tìm xung quanh phòng thì thấy được chìa khóa ở trên nóc tủ...hóa ra để vậy thì người kia cũng chả bao giờ với tới được.

Rồi chiếc xích sắt giam giữ em cuối cùng cũng được tháo ra.

Em vui đến mức quên mất bản thân đã lâu ngày không bước đi mà ngã nhào vào người cô.

- Cuối cùng...cô cũng đến cứu tôi.

Thùy Trang thường hay năm mơ về 1 người phụ nữ mặc đồ đen sẽ xuất hiện mà cứu em khỏi nơi đen tối này và có lẽ đó là người này.

- Hoài Thư đâu?Cô ta có làm hại gì cô không?

- Không có...

Em thắc mắc nhìn ánh mắt lạnh lẽo của cô mà chợt hoài nghi.

- Tôi...chết rồi.

Thùy Trang nghe câu đó thì mắt liền mở to...đừng nói với em đây là ảo giác nữa được không?

- Tôi không hiểu gì cả?Làm ơn hãy nói những việc xảy ra này là thật đi.

- Hoài Thư chết rồi.

Gương mặt hoảng hồn của em liền xuất hiện trong đôi mắt của cô.

- Không phải mới nãy cô ta còn lôi cô..

- Tôi giết cô ta rồi.

Cảm thấy được sự chết chóc trong câu nói Thùy Trang ngay lập tức lùi về sau, dè chừng con người trước mặt.

[DLA x TP] KAPKIUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ