Khi thức giấc em tự hỏi chị còn ở đó hãy không?
Hay lại rời bỏ em một lần nữa?
Thùy Trang thấy Lan Ngọc ngủ dưới đất thì cảm thấy vô cùng có lỗi vì bản thân em đã khiến người ta khổ sở suốt đêm qua.- Ngọc...ngọc dậy đi Ngọc.
Bị lây người khiến Lan Ngọc thức giấc.
- Hả?Tỉnh rồi à?
- Ừ.
Ngáp vài cái nó nhanh chóng đứng dậy.
- Mày cứ ngủ tiếp đi.
Nghe thấy Ngọc lại nằm xuống ngủ tiếp như bao người.
Bạn em đã bị em hành suốt cả đêm rồi giờ là lúc cô ấy được nghỉ ngơi.Em cầm điện thoại lên xem thì có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ bệnh viện và cả từ ba của em, từ Thanh Tú.
Vốn dĩ ước mơ ban đầu của em là trở thành ca sĩ chứ không phải bác sĩ nhưng áp lực từ gia đình nên em phải làm vậy.
Không nhận 1 tin nhắn nào từ người ấy...thật là tệ.Thùy Trang giờ đây cảm thấy bản thân rất vô lực, không định hướng, không tình yêu, không lựa chọn.
Em nên nghe theo sắp xếp mà cưới một người đàn ông em không yêu?Người ta thường có bài toán tình yêu như sau:
Chọn người mình yêu hay chọn người yêu mình.
Em cảm thấy rất khó để chọn người yêu mình vì tình cảm không phải là thứ có thể cưỡng cầu.Chọn người yêu mình thì sao phải khóc?
Buổi chiều em có hẹn ăn cùng với ba và mẹ trong gian nhà chính.
- Tình hình con với Thanh Tú như thế nào rồi?
Ba em lại hỏi câu đó như thể ông không biết những gì xảy ra đối với em, ông không biết đứa con gái này đã đau khổ đến mức nào.
- Sau ngần ấy câu nói mà ba vẫn muốn con kết hôn với anh ta?
Mẹ em chỉ nhìn em với ánh mắt buồn, bả hiểu nhưng không thể làm gì cho em vì chính bà ngày xưa cũng đã như vậy.
- Ta và nhà bên đó đã xác định ngày công khái 2 đứa kết hôn rồi.
- Ba không hỏi ý con và bản thân tự quyết định mọi thứ..
- Thanh Tú đâu có đối xử tệ với con?Con kén chọn đến vậy à?
Em bỏ nĩa xuống.
- Con không kén chọn một chút nào cả mà là do Thanh Tú không phải người con yêu thôi.
- Vậy thì sao?Con sẽ định yêu 1 con nhỏ đi tù à?Thật sự ai con cũng chấp nhận được à?
- Ít nhất chị ta còn quan tâm con nhiều hơn cả ba.
- Con ăn nói kiểu gì vậy hả?
Mẹ em đứng dậy vuốt ngực cho ba em khi ông định tiến lại đánh em.
- Sớm biết có đứa con phản nghịch như vậy thì ta đã bóp chết nó lâu rồi.
Câu nói đỉnh điểm động vào lớp phòng ngự cuối cùng.
- Ba mẹ không được chọn rằng mình sẽ có đứa như thế nào nhưng con cũng đâu được chọn mình sẽ vào gia đỉnh ra sao.Nếu ba cảm thấy con là nỗi ô nhục của cái nhà này..thì từ nay con sẽ đi cho khuất mắt ba.
- Có giỏi thì đi luôn đi, quay về thì đừng có trách.
Em nghe vậy thì triệt để thất vọng mà đi khỏi căn nhà đầy sự thống khổ này.
Vừa đi em vừa khóc.
Khóc vì những lời nói cay nghiệt, khóc vì bị phản bội, khóc vì không có hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DLA x TP] KAPKIU
Fanfiction-Cảm ơn chị...vì đã cứu em. - Ừm. ...... Tao bị ngáo nên mới nghĩ ra cái cốt truyện này nên bây đọc nhớ thông cảm cho tao nha