23

185 21 1
                                    

- Đừng uống nữa tao xin mày đó Trang.

Lan Ngọc cướp ly rượu từ tay em khiến em như phát điên muốn cướp lại.

- Để tao uống mà.

- Không!Tỉnh táo lại đi.

Nhìn vẻ mặt cau có của cô bạn thân em cũng chả quậy nữa mà bắt đầu khóc.

- Ngay cả mày cũng nặng lời với tao.

- Eo ơi, mày tổn thương đến mức này luôn à?

Lan Ngọc vỗ lưng muốn giúp em dịu đi phần nào, từ ngày chuyện ấy xảy ra thì hầu như Thùy Trang uống rượu ngày càng nhiều hơn và mỗi lần cũng đều khiến Lan Ngọc khổ sở.

- Tao không phải người yêu mày nhưng sao tao lại khổ vậy nhỉ?

- Vì mày là bạn thân tao...hihi.

Bộ dạng vừa khổ vừa đau phải nói là nhìn rất tội nghiệp của Thùy Trang khiến Lan Ngọc xót cho em.Cuộc đời mẹ nó đã khổ giờ bản thân nó còn khổ hơn bội lần, một cuộc sống ràng buộc.

- Nếu bây giờ Lâm Anh xuất hiện...mày còn đau buồn như vậy không?

- Xuất hiện?Nực cười thật, chị ta bỏ tao đi rồi thậm chí còn có người khác.Xem tình cảm của tao là trò đùa.

Lan Ngọc thấy có điều gì đó không đúng một chút nào, một người như Lâm Anh lẽ nào lại tuyệt tình đến vậy.Người mà nghe lời Thùy Trang răm rắp, người mà trước mặt Thùy Trang sẽ không dùng đến bạo lực.

- Tỉnh táo lại đi chưa biết ai đau khổ hơn đâu.

- Ý mày là sao?Ý mày là tao chưa đủ thảm hại hả?

- Không phải!Chỉ là vẫn có gì uẩn khúc ở đây thôi,mình có phải trong phim đâu mà ngu tới mức không nhận ra điều lạ thường.

Thùy Trang không muốn nghe và em tiếp tục uống rượu.

Đến say mà không nhận ra mọi thứ và tất nhiên chính là Lan Ngọc đưa em về.
Thùy Trang mấy ngày nay cũng chả đi làm, chỉ thấy em ở nhà miết chả biết có đủ sống hay không.
Thanh Tú vẫn theo thói quen chờ em mỗi lần em say xỉn đến mức như vậy.

- Lại là anh à?

Lan Ngọc thở dài khi thấy Thanh Tú cầm bó hoa hồng muốn tặng Thùy Trang.

- Cô không cần phải ghét tôi tới vậy đâu.

- Không phải là do anh phiền hay sao?

- Trên danh nghĩa tôi là chồng sắp cưới của Thùy Trang nên tôi quan tâm là phiền hay sao?

Anh tốt thật nhưng mà...

- Anh nên xem lại bản thân trước khi nói câu đó,vì anh mà Thùy Trang mới rời bỏ bố nó, anh không nghĩ cho cảm xúc của nó 1 tý nào cả.Nếu anh thật sự yêu nó thì hãy để nó tự tìm hạnh phúc đi.

Nói xong Lan Ngọc để lại ánh nhìn không mấy thiện cảm rồi bấm thang máy tầng trên.

Thanh Tú nhìn bó hoa trên tay...lúc nào cũng là hoa tươi nhưng rồi cũng bị vứt bỏ đi và giống như anh vậy.Từ nhỏ là yêu nhưng thời gian trôi đi cũng nhạt phai dần trở thành người thừa mà thôi.Mỗi lần Thùy Trang trong bộ dạng đau khổ như vậy khiến Thanh Tú cảm thấy bản thân có lỗi với em vô cùng nhiều.

- Mình...đúng là dư thừa thật mà.

Thanh Tú rời đi, anh nhận ra bản thân bây giờ nên làm gì.

Diệp Lâm Anh cũng không khá khẩm hơn là bao, cô trách bản thân đã làm tổn thương Thùy Trang.

Nhưng tình yêu này quá sai trái...ai mà chấp nhận nổi?

Nếu cô không phạm tội thì đã tốt rồi.
Cuộc sống trở nên vô vị vì mỗi ngày cứ trải qua như thể người không tìm và cô luôn phải tìm ra lý do để bản thân sống tiếp khi vắng đi Thùy Trang.

Nhưng bức tranh gần đây cô vẽ đều bị vò nát be bét trên sàn bởi lẽ đơn giản là cô không còn cảm xúc để mà nghĩ nữa.

- Sớm đã không còn hồi ức nữa rồi.


[DLA x TP] KAPKIUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ