- Diệp Lâm Anh cô tại sao được giảm án rồi mà không cải tạo đàng hoàng vậy hả?
Giám ngục trưởng tức giận chất vất cô nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt mặc kệ chả đếm xỉu của cô.
- Các cô không giúp tôi thì tự tôi phải giúp tôi thôi.Tôi tự vệ là sai à?
- Không sai! Nhưng mà cô không thể nhẹ tay hơn à?
Cô nhìn còng số tám đáng ràng buộc đôi tay của mình chỉ thở dài một lúc.
- Chấp nhận số phận chỉ khiến con người trở nên yêu đuối hơn mà thôi.Các cô được nhà nước trả tiền để bảo đảm môi trường của tù nhân nhưng các cô lại mặc kệ những trường hợp bắt nạt.Họ không dám lên tiếng vì họ sợ và họ hiểu rằng sẽ chả ai dám đứng ra giúp đỡ họ cả.
Vị giám ngục trước mặt chỉ cười lớn.
- Góc nhìn của cô chỉ là từ phía của cô mà thôi Lâm Anh.
- Bộ tôi nói sai à?
- Cô không sai nhưng mà cô nên hiểu rằng nếu tôi không để cho họ tác oai thì sau khi họ cải tạo và ra tù thì gia đình tôi có yên ổn hay không?
- Khi nó chấp nhận cải tạo quy chính thì nó còn có ý định trả thù à?
Phải rồi nếu họ chấp nhận cải tạo thì chắc hẳn hầu như họ đã chấp nhận không làm điều ác nữa mà chỉ mong được sống bình thường trở lại.
- Mỗi người một ý nghĩ không thể nào hiểu hết được.
- Ngồi đây chờ chết không phải ý hay đâu.
Kết thúc cuộc trò chuyện cô được thả ra và không bị giam trong phòng kín vì tội đánh nhau.Giờ này các tù nhân đều nhìn cô với ánh mắt khác lạ chỉ là số người trước kia bị con ả béo kia bắt nạt giờ lại trở nên yêu thích cô mà thôi.Trong số đó có một cô gái khá trẻ là dám bắt chuyện với cô.
Thấy trong giờ thể dục cô ngồi một mình đứa nhóc rụt rè lại gần.
- Cảm ơn chị.
Cô nhìn hồi lâu cũng chả lên tiếng đáp lại.
- Nếu không có chị chắc em sẽ bị bắt nạt những ngày tháng còn lại quá.
- Sao không đánh trả?
Cô nhóc nghe vậy chỉ biết lắc đầu.
- Em yếu ớt lắm chả đánh lại được.
- Vậy thì học đi chịu đựng cũng không phải cách tốt.
Cô nhóc nghe vậy liền cười tươi hơn.
- Vậy chị dạy em đi...2 năm nữa là em ra tù rồi.Em cũng muốn bảo vệ mẹ nữa.
- Bị gì mà vào đây?
Cô bé nghe vậy mà ấp úng.
- Giết người...
- Lý do?
- Mẹ em không thể nói, 2 mẹ con sống nhờ vào quán ăn của mẹ em.Hôm chiều đi học về em bị người ta xâm hại vì chống trả mà giết người ta.
Nhớ đến lại khiến cô nhớ tới hình ảnh người yêu cũ...cái ngày định mệnh cô nhìn thân xác ấy với đầy máu trên đất.Cái ngày mà người ấy rời xa cô mãi mãi.
- Cho em theo chị được không?Em hứa sẽ ngoan.
Trùng hợp 2 năm sau cô cũng ra tù thôi thì có một con nhóc bên cạnh cũng không phải ý tôi.
- Chỉ 2 năm thôi đấy.
- Vâng ạ.
Vậy là từ ngày ấy trở đi cô nhóc luôn bám theo cô như hình với bóng, bọn bắt nạt cũng không dám lại gần khi chúng định bắt nạt ai nhìn thấy cô thì liền bỏ đi nơi khác.Cô không phải ăn cơm một mình nữa mà thay vào đó có kẻ lắm lời cứ nhải lải bên cạnh.
Cô luôn dạy con bé phải biết tự bảo vệ lấy bản thân mình để mọi chuyện tồi tệ không xảy ra nữa.
- Ở lâu tôi cũng chưa biết tên nhóc.
- Em tên Sang...Hà Sang.
- Lâm Anh cứ gọi Anh là được rồi.
2 người nhìn nhau rồi cười.
- Em vẫn luôn ước có 1 người chị gái vì em sinh ra là con một và cha mất sớm.
- Muốn gì?
- Em chỉ xin được làm em gái của chị thôi có được không?
- Chỉ được 1 thời gian thôi còn đâu mọi thứ sẽ trở lại như bình thường.
Cô không muốn dính líu đến tình cảm quá lâu bởi vì điều đó khiến con người ta dễ bị chi phối và càng sâu vào đó sẽ chỉ khiến con người ta đau khổ đó là lý do vì sao cô không muốn liên quan đến Thùy Trang.
Thùy Trang sau khi rời khỏi nơi hoang tàn đó vài ngày đã có để trở lại công việc bác sĩ của bản thân.Có lúc rảnh em vẫn thử gọi cho cô nhưng chẳng có lời hồi đáp nào.Chả lẽ nói không gặp lại nhau thì sẽ là không gặp lại nhau hay sao?Em nghĩ rằng chắc là cô bận thôi định sẽ gọi lại lúc khác.
- Bác sĩ chung ta có ca khẩn cấp ạ.
- Ừ tôi đến ngay đây.
Em cầm áo blouse đang treo trên giá mặc vào sau đó chạy theo nữ y tá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DLA x TP] KAPKIU
Fanfiction-Cảm ơn chị...vì đã cứu em. - Ừm. ...... Tao bị ngáo nên mới nghĩ ra cái cốt truyện này nên bây đọc nhớ thông cảm cho tao nha