24

188 25 1
                                    

Diệp Lâm Anh cầm cọ vẽ trên tay nhưng chả thể nào vẽ được đường nét tiếp theo.
Những bức tranh cô vẽ ra đều rất u ám như chính con người của cô vậy, sự cô đơn cứ cuốn lấy cô mỗi ngày dần dần dường như mất đi sự sống.

Ting tong

Ngay khi cánh cửa vừa mở ra từ đâu một con dao đâm thẳng vào.

May mắn là cô tránh kịp.

- Hoài Thư...à không con nhỏ đó chết lâu rồi.

Người kia chỉ im lặng đóng cửa lại bắt đầu tháo khẩu trang.

- Chị em sinh đôi à?

- Thông minh đấy!

Người kia ngồi xuống ghế sofa, vắt chéo chân nhìn cô.

- Mày giết chị tao...mày có thấy hối hận không?

- Không.

- Tranh nhau vì một con đàn bà...lũ đần.

Cô trở nên đề phòng hơn bao giờ hết vì nhỏ đó cầm dao và suýt nữa cô đã bỏ mạng rồi.

- Mày né làm cái gì?Không có con bác sĩ kia mày sống làm gì nữa?

Cô ta vừa nói vừa cầm những bức tranh bị vò nát trên nền đất lên rồi mở ra trước mắt cô.

- Cuộc đời mày hết màu sắc rồi, sẵn định mày chỉ nên giết người thôi.Nó chuẩn bị lấy chồng còn mày sẽ mãi mãi sống cô đơn.

Vì cô mải suy ngẫm mà nhỏ đó nhân cơ hội lao đến đè cô xuống đất con dao hạ xuống nhưng lại bị cản lại.

- Cứng đầu

Tràn cô đọng lại vài giọt mồ hôi vì căng thẳng và việc sử dụng sức để giữ người này lại.

- Thùy Trang rất yêu mày đó.

- Hả?

Đánh lạc hướng thành công.

- Ah.

May mắn con dao chỉ đâm vào bên vai của cô nhưng cũng đủ khiến người ta đau đớn rồi.Nhanh chóng vật đối phương ra xa nhưng đồng thời con dao cũng bị rút ra, máu cứ vậy mà chảy.

- Mẹ nó!Mày sống dai quá vậy.

- Con...chó.

Lợi thế dường như không nghiêng về phía cô một chút nào nhưng giờ nếu không chống trả thì chỉ có chết.

Một cuộc nội chiện xảy ra ngay trong chính căn phòng này...
Hiện tại thì cô không có vũ khí để phòng vệ chỉ có thể né tránh nhưng cũng có lúc bị vết dao xẹt qua khiến trên tay có vết rách.

- Con bác sĩ đấy không yêu mày nữa...sống làm gì?

- Chỉ khi tuyệt vọng thì tao mới chết thôi, tao còn sở thích còn lý do để sống tiếp thì việc gì phải chết.

- Mạnh mồm đấy nhưng kết thúc rồi.

Một lần nữa đòn tấn công đột ngột như vậy khiến cô không có gì để phòng bị.
Ngay hông bắt đầu chảy máu càng lúc càng nhiều sau khi con dao xuyên vào.

- Chết đi.

Cô đấm thẳng vào mặt của nhỏ đó thật mạnh, mạnh đến mức làm con người choáng váng ngã quỵ ra đất.

- Sao mày...

- Chỉ chờ khi mày yếu rồi...tao mới ra đòn được.

Cô cầm giá đỡ tranh đập vào đầu nó liên tục đến khi cái giá nứt làm đôi thì mới thôi.

Bản thân cũng đuối sức mà ngồi bệt xuống đất.

Tay run rẩy cầm lấy điện thoại bấm số ...115

Chưa ai muốn bản thân ra đi một cách vô ích như vậy cả.

Cái bệnh viện gần nhất thì cũng cần 8-10p tới đây trong lúc đấy không biết cô còn sống nổi không.Máu thì không ngừng chảy, bản thân chỉ biết cầm máu tạm thời theo hướng dẫn của nhân viên y tế qua điện thoại.

Không biết có gặp Thùy Trang hay không?
Em là bác sĩ bệnh viện đó mà.

Hít thở thật đều bàn tay run rẩy bấm một dãy số khác.

- Alo...chị gọi có chuyện gì hả Lâm Anh.

- ....

- Thùy Trang đang tắm chị chờ xíu nha.

- Bảo với Trang...

- Dạ?

- Chị cũng yêu em ấy...

- Hả?

Cúp máy ngang khiến Lan Ngọc khó hiểu nhưng câu cuối thì nó nghe được.

Thùy Trang 1 lúc sau tắm xong bước ra.

- Ai gọi đấy?

- Là Diệp Lâm Anh.

- Ai kêu mày bắt máy hả?

- Người ta gọi chả nhẽ để yên?

- Ừ đấy

Em rất khó chịu vì bản thân chưa xoá số của cô nữa nên dựt điện thoại trên tay Lan Ngọc để xoá số.

- Mà này.

- Cái gì?

- Chị ấy bảo...chị ấy yêu mày đấy.

-...

Thùy Trang quay lại nhìn gần vào mắt Lan Ngọc.

- Thật không?

- Thật.

- Lừa dối tao...xong nói yêu tao.Đồ giả tạo.

- Nghe giọng điệu chân thành lắm

- Trước cũng vì giọng điệu đó mà tao tưởng bở đó.Kẻ không biết trân trọng người khác thì làm gì có tình yêu, con nhỏ được chị ta yêu chắc cũng không khá khẩm hơn là bao.

Lan Ngọc mở tin nhắn điện thoại ra thì vô cùng suy sụp thậm chí còn rơi cả điện thoại xuống đất.

- Chuyện gì vậy?

Em khó hiểu nhặt điện thoại lên thì thấy tin nhắn từ nhân viên của Lan Ngọc.

Hình ảnh một người khá quen mắt nằm trên cán của xe cứu thương, trên thân thể có máu đỏ.

Dưới bức hình là dòng tin nhắn:

" Chị Lâm Anh gặp chuyện rồi chị mau vào bệnh viện gần nhất đi"

Thùy Trang tức tốc cầm áo chạy ra khỏi căn hộ bỏ lại Lan Ngọc vẫn ngơ ngác ở đó.






[DLA x TP] KAPKIUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ