Thùy Trang đang ngồi suy ngẫm bởi em nhận được tin rằng người mà em đang tìm hiểu ngày hôm qua đã bị sát hại.Đời em sao toàn dính đến người chết vậy nè?
Đầu em cứ luôn nghĩ về cô vì hôm qua cả 2 đã gặp nhau hướng cô đi cũng từ chỗ có án mạng xảy ra.Em không muốn nghĩ ngờ nhưng nhớ tới việc cô giết Hoài Thư thì em càng trở nên thắc mắc.
Chính vì vậy em liền nhắn tin cho một ai đó nhằm muốn tìm hiểu thông tin của Diệp Lâm Anh.Từ trước tới giờ mọi thứ liên quan đến cô rất mờ mịt nhưng với tin nhắn này thì phía bên kia không khó để tìm được mọi thứ.
-----------------------------------------------------------
Cốc cốc
Diệp Lâm Anh vừa mở cửa thì liền có con dao xông đến trước mặt cô may mắn là cô né kịp nên chỉ bị xước một bên má.
Dùng chân đá phăng con dao đi chỗ khác khiến người kia không kịp phản ứng đã bị vật xuống đất.
- Thả tao ra.
- Mày giết được nó chứ không giết được tao đâu.
Hôm qua cô trên đường đi chợ về chứng kiến trong cửa hàng hoa đó có người chết và kể cả khuôn mặt của hung thủ cũng được cô thu vào tâm mắt.Thậm chí cô còn lấy điện thoại ra chụp lại khiến người kia phát hiện.
Và giờ đây nó đến đây để giết cô, người phụ nữ đang mặc áo hoodie màu đen này.
- Tao chưa tố giác mày sao mày còn muốn giết tao?
- Nói dối.
- Nếu thế tạo đã làm từ hôm qua rồi.
Người phía dưới không còn dãy dụa nữa nó trở nên yên ắng hơn nhiều.
- Lý do là gì?
- Không biết.
- Tao giết mày bây giờ.
Cuối cùng nó cũng chịu ngoan ngoãn mà kể hết ra.
Nó với cô gái kia đã yêu nhau được 3 năm.Mọi thứ mà cô gái kia có ra đó nó làm lụng vất vả, bán nhà, bán xe để mua cho. Nó không có cha mẹ nên vô cùng thiếu tình yêu thương và cô gái đã sưởi ấm nó.Mối tình lợi dụng là vậy nhưng không ai có thể rời xa chỉ đến khi người nọ nói lời chia tay chỉ vì thích người khác thì sự đau khổ hoá thành hận thù mà ra tay sát hại.
Cố gắng mấy năm trời nhưng chả thể đổi lại một cái hôn.
Vừa kể nó vừa khóc.
Chính vì hôm qua sau khi giết người nó bật khóc nên cô mới không báo với cảnh sát.
- Xin chị đừng nói với ai có được không?
- Hết rồi à?
- Vâng.
- Thế cút được chưa?
- Nhưng...
- Muốn lên đồn không?
Nó rời đi nhưng cũng không quên cúi đầu cảm ơn cô.Cô nhìn điện thoại một lúc lâu rồi tắt ghi âm đi.
Tại nhà Thùy Trang
Em mở laptop lên và nhận được tin nhắn từ email của mình.
Em click vào và hiện ra trước mắt em mọi thông tin của cô kể cả bệnh án của cô.
Đôi mắt em mở to như thể không tin vào thứ trước mặt, chính vậy mà em càng muốn chất vất cô ngày bây giờ.
(Tâm sự thật với mấy bây là tau phải viết cái chap này lại 3 lần vì mạng nhà tao bị lag và nó không lưu lại phần truyện này cho tao:)) )
BẠN ĐANG ĐỌC
[DLA x TP] KAPKIU
Fanfiction-Cảm ơn chị...vì đã cứu em. - Ừm. ...... Tao bị ngáo nên mới nghĩ ra cái cốt truyện này nên bây đọc nhớ thông cảm cho tao nha