5

259 48 2
                                    

1 tiếng đồng hồ trôi qua.

Nghe tiếng xe ô tô ở dưới em vui sướng vô cùng đến mức quên đi dép vào.

- Là mẹ tôi kìa Lâm Anh.

- Vậy thì nhanh đi đi.

- Nhưng mà...Lâm Anh định ở lại nơi hoang tàn này sao?Lâm Anh lên thành phố đi Trang lo cho.

- Trang đâu thể lo cho tôi cả đời được, tôi chỉ quen ở đây thôi à.

- Vậy Trang có gặp lại Lâm Anh không?

Cô chỉ lắc đầu cười điều đó khiến em hụt hẫng.

- Hay ta trao đổi số điện thoại đi, có gì sau này Trang gọi cho Lâm Anh.

- Ừm.

Cô cầm lấy điện thoại em sau đó nhập một dãy số.Em gọi thử lại thì máy cô liền rung chuông khiến em vô cùng thích thú.

- Hứa nhé!Khi nào rảnh Trang sẽ về đây thăm Lâm Anh.

- Tôi nghĩ là không nên đâu.

- Sao vậy?

- Cô muốn cái xác của Hoài Thư sống dậy sau đó đi tìm cô không?Tốt nhất tránh xa nơi này càng tốt,tôi thích nghi được còn cô thì không.

- Trang...Trang có cái này.

Em tháo vòng cổ trên người mình sau đó đưa cho cô.

- Nếu sau này có duyên thì đây sẽ là thứ để Trang nhận ra Lâm Anh.

Cô nắm chặt sợi dây chuyền trong tay.

- Nhớ những gì tôi nói?Mọi thứ xảy ra từ trước đến giờ không được kể cho ai "sống để bụng chết mang theo" biết chưa?

- Trang hứa.

Sau đó cô tạm biệt em, khi bóng dáng chiếc xe khuất xa cô mới thở phào.

- Tốt nhất là chúng ta không nên dính líu tới nhau.

Cô gọi điện cho ai đó.

- Tôi muốn đầu thú.

Cúp máy xong cô liền rút sim điện thoại sau đó vứt nó vào thùng rác.

Khi công an đến nơi cô khai nhận toàn bộ quá trình gây án nhưng vì cô đang bị liên quan đến bệnh tâm thần hơn nữa đây là phòng vệ chính đáng nên cùng lắm chỉ bị 2 năm tù.

____________________________________

CẠCH CẠCH

Diệp Lâm Anh chẹp miệng khi đứng trước phiên toà chỉ bị 2 năm tù, cô ước nó nhiều hơn thế.Càng ở ngoài lâu càng khó sống, cô sợ với cảm xúc rối loạn của bản thân thì lại có người chết đi.

Thôi được rồi ở trong cái lồng sắt này còn hơn ở cái bệnh viện với mấy con điên mỗi ngày.Phải tiêm thuốc và ăn đồ ăn nhạt nhẽo thì ít ra ở đây còn có bạn.Nói là bạn nhưng khi nghe đến sơ yêu lí lịch của cô thì hầu hết tù nhân trong trại đều né tránh chỉ có 1 số ít là không để cô vào tầm mắt mà sống qua ngày.Gia đình của cô vẫn luôn là ẩn số, trước kia cô giết người mà không bị vào tù bởi vì ai đó đã làm giấy tờ chứng minh cô bị tâm thần nên mới thoát khỏi án tử.

Đừng để anh lóng, anh mà lóng là mấy em tới công chiện liền:))

Diệp Lâm Anh trong tù đều lập ra một thời gian biểu đều đặn khiến sức khỏe của cô không bị giảm sút ngược lại còn tốt hơn nhiều.Chỉ là thường ngày yên bình là vậy nhưng hôm nay thì khác.

Trong giờ cơm trưa khi cô đang ăn thì từ một nhóm nữ tù tiến lại gây rối.Họ đổ khay đồ ăn lên đầu cô sau đó cười nhạo cô.

- Tao còn tưởng con điên nào tác oai tác oái ai dè chỉ là một con nhóc.

Người đứng đầu là một người phụ nữ to béo, không ai dám bảo vệ cô bởi họ rất sợ người phụ nữ này.

- Thấy tao mà không chào à?Có cần chị mày đây dạy dỗ không?

Cô vẫn tiếp tục ăn phần cơm của mình điều đó càng khiến con ả cảm thấy bị coi thường.Nó xách cổ áo cô lên bắt cô nhìn thẳng vào mặt mình.

- Mày bị điếc à?

Cô hất tay nó ra rồi cười khẩy.

- Một là mày để yên...Hai là tao giết mày.

- Con điên này mày dám dọa tao à?

Nó đá cô cái bàn đằng sau khiến cô ngã ra đất.

- Giết người mà oai sao?Cỡ như mày tao đánh cái một.

Một tên đầy tớ bên cạnh nói nhỏ vào tai con ả.

- Con ngu giết người xong còn đầu thú.Để hôm nay tao dạy mày cách tôn trọng người khác.

Cô đứng dậy khỏi sự dơ dáy của thức ăn thừa.

- Lại đây.

Con ả ấy nghe cô khiêu khích mà xông lên không thèm suy nghĩ.
Thấy nguy hiểm cận kề cô cầm âu cơm trên bàn đánh vào mặt nó thật mạnh, cô túm đầu nó dí vào bàn ăn khiến súp dính lên mặt nó từa lưa trông rất tởm.

Đàn em nó chơi bẩn định đánh lén.
Cô không mất cảnh giác mà quay lại đá vào bụng nó khiến nó ngã lăn ra đất đau đớn.

Con ả sau khi thoát được mắt đầu nổi điên hơn, nó ra hiệu cho mấy đứa còn lại giữ cô lại nhưng chúng nó phế lắm chỉ biết chạy lại liền bị cô đá bay đi rồi.Nhìn mặt con ả lúc này đơ như cần, cô xoay chân đá vào mặt nó.

Thấy nó nằm dưới sàn rồi cô tiến lại gần bếp nơi mà có con dao.

- Đừng đừng...đừng giết tao.Tao xin lỗi mà.

- Tao đã nói từ đầu rồi phải không?

- Tôi xin lỗi...tôi xin lỗi.

Nó chấp 2 tay lại xoa vào nhau cúi đầu liên tục.

- Cơm không ngon thì tao biết bắt đền ai đây?Mày à?

- Tôi xin lỗi mà...tôi biết lỗi rồi.

Từ đâu quản ngục chạy vào, cô bị giữ lại con dao cũng rơi xuống đất.

- Chúng mày cứ chạy đâu thì chạy, lần sau còn để tao thấy thì đừng có trách.

Mọi người trong nhà ăn đều vô cùng im lặng, trên khuôn mặt còn hiện lên vẻ lo sợ.







Viết rất ngáo lờ nên mn thông cảm nha:))

[DLA x TP] KAPKIUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ