Người ta sẽ thắc mắc rằng sau khi em biết sự thật người mà em luôn đổ oan không phải là hung thủ thực sự thì em sẽ như thế nào.
Tất nhiên là em sẽ rất áy náy rồi.
- Thùy Trang ơi là Thùy Trang mày hiểu lầm người ta rồi.
Em tự trách bản thân quá vội vã, mấy mắn là em không tố cáo cô không thì không biết sẽ nhục nhã đến mức nào.
Từ sau khi hung thủ bị bắt đã 2 ngày em chưa gặp để xin lỗi cô nên hôm nay là lúc thích hợp để chuộc lỗi.
Mặc trên mình trang phục chỉnh tề, tay cầm một túi hoa quả, một túi xách bên trong chứa hàng hiệu như là quà.
Em không dám bấm chuông nên cứ chần chừ đứng trước cửa nhà nhưng cứ đứng vậy mãi nó rất là ngại nên em quyết định lấy hết can đảm mà nhấn chuông.
Cửa mở ra là cô đang hút hộp sữa nhìn em mới ánh mắt khó hiểu.
Nhưng đứng ngoài đây kỳ lắm nên cô cho em vào nhà.
Yên vị trên ghế xong em mới dám mở miệng.
- Lâm Anh...cho Trang xin lỗi.
- Việc gì?
- Việc Trang hiểu lầm.
Cô chả nói gì mấy chỉ lại tủ lạnh lấy cốc nước cam mang ra cho em.
- Con người hiểu lầm nhau là chuyện thường tình vả lại...người như tôi càng bị như vậy.
- Do Trang suy nghĩ không thấu đáo.
Em đẩy túi xách có đồ hiệu lại chỗ cô.
- Lâm Anh coi đây là sự đền bù Trang dành cho Anh nha.
Nhìn em giờ không khác gì bị cô bắt nạt cả trông vừa tủi thân, vừa đáng thương.
Cô cười rồi đẩy lại túi ấy về chỗ em.
- Trái cây thì tôi lấy còn thứ này của Trang.
- Nhưng mà..
- Trang đã không kể cho ai về cuộc sống kia thì coi như đó là giúp tôi rồi.
Tim Thùy Trang cảm thấy có nhịp đập, đối diện với con người quá tốt như vậy khiến em xao động.
- Tôi không phải là người ác đến vậy.Nếu không thì tôi đã không đầu thú sau khi giết Hoài Thư đâu.
- Đầu thú??
Thùy Trang cứ tưởng 2 năm nay cô giấu thân phận để sống tiếp sau cái chết của Hoài Thư nhưng không ngờ cô còn tỉnh táo đến độ để làm điều ấy.
- Lâm Anh này... đến nhà Trang sống đi.
- Không cần phải vậy đâu.
- Rất cần.
Em áp sát mặt cô khiến cô đổ mồ hôi.
- Trang không ngại sao?
- Không!Có một mình Trang sống thôi việc gì phải ngại chứ?
- Trang không sợ tôi làm gì hại đến Trang à?
- Không luôn.
Em biết bây giờ em rất đần nhưng cảm giác của một người phụ nữ mách bảo em đây là người tốt.
- Trang không sợ người ta nói à?
- Không bao giờ.
Em hôn cái chóc vào má cô khiến mặt cô ngơ ra sau đó ngã ra sàn nhà.
Thùy Trang mới hốt hoảng đỡ cô dậy.
Lâu rồi đéo có gái hôn nên anh cún đùn hơi sốc nên mọi người thông cảm.Giờ Thùy Trang mới phát hiện rằng sự động chạm của em có thể khiến Diệp Lâm Anh trở nên rất đùn và thậm chí nó còn hơn cả ngại nữa.Cái đấy có được gọi là đáng yêu không?
Cô chỉ để lại lời nhắn cho Hà Sang khi bản thân ở đây chưa đến một tháng đã bị một người mang đi mất.
Hành lý buổi chiều liền được mang đến nhà em.Cô phải công nhận nhà em rất giàu dù chỉ có một mình nhưng cũng đủ mấy người ở rồi.Không khác penthouse là mấy.
Cô đột nhiên muốn bỏ chạy liền bị em túm áo kéo lại.
- Định đi đâu?
- Có nhất thiết phải vậy không?Như vậy thì phiền Trang lắm.
- Không phiền!Cho ân nhân ở chung nhà thôi mà.
- Tôi đang thất nghiệp lấy đâu ra tiền trả tiền nhà?
- Tôi cho Lâm Anh ở free mà.
Nghe rất giống ăn bám nên cô lắc đầu từ chối.
- Thôi được rồi bạn tôi có một quán rượu, nếu được thì Lâm Anh vô đó làm nhé.
- Có đáng không?
Đột nhiên cô hỏi như vậy khiến em ngơ ra vài phút.
- Tôi từng giết người, tôi xấu xa, tôi tâm thần.Trang vẫn giúp tôi..
- Trang nghĩ cái được gọi là tâm thần vốn đã biến mất rồi.Anh không có xấu xa, Anh biết quay đầu mà.
- Lòng tốt khó mà nhận.
Thật sự không nên dính dáng thì hơn:3
Người làm việc cứu người, người cướp đi mạng sống của người khác.
- Trang tin chỉ cần Anh hướng thiện thì cuộc sống sẽ khác thôi.
Thùy Trang cầm lấy tay cô mà dắt vào trong nhà điều này làm tim cô có chút dao động.
Nhưng chả đáng kể.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DLA x TP] KAPKIU
Fanfiction-Cảm ơn chị...vì đã cứu em. - Ừm. ...... Tao bị ngáo nên mới nghĩ ra cái cốt truyện này nên bây đọc nhớ thông cảm cho tao nha