21

198 22 0
                                    

Khi trở về nhà em thấy đồ ăn đã được nấu sẵn, nhà được dọn dẹp sạch sẽ và bài hát em yêu thích được bật lên.Cảm thấy bản thân được xoa dịu phần nào sau tất cả những phiền muộn hôm nay.

Cạch

Tay cô xách vali bước ra khỏi phòng khiến ngơ ngác.

- Anh làm gì vậy?

- Người yêu của Anh đã trở về rồi nên Anh chuyển qua sống cùng cô ấy luôn dù sao cũng cảm ơn Trang thời gian qua đã cho Anh sống cùng.

Em nghe mà như sét đánh ngang tai.

- Anh đùa Trang phải không?

- Thật mà!Trang nói vậy Anh buồn đấy.

Cô như kéo em xuống vực thẳm.

- Vậy..vậy cái hôn ngày hôm qua thì sao?Suốt thời gian qua nữa?

- Anh nghĩ cái đấy chỉ là đùa vui thôi.

- Đùa vui?

- Nếu điều đó làm Trang hết khóc thì Anh có thể.

Em bắt đầu rơi nước mắt, tay em chỉ vào ngực cô.

- Trò đùa của Anh nhưng là tình cảm của Trang.

- Anh xin lỗi...Anh nghĩ chúng ta chỉ là kiểu bạn bè.

- Đủ rồi.

Em nín khóc, bản thân phải cố tỏ ra mình ổn nhưng sâu bên trong đã vỡ vụn hết rồi.

- Anh giỏi lắm nhưng mà giỏi nhất là trêu đùa Trang.

Nhìn khuôn mặt cô không có nỗi buồn nào càng khiến em trở nên tuyệt vọng hơn báo giờ hết.

- Anh xin lỗi Trang, Anh không nghĩ điều đó khiến Trang nghĩ rằng Anh thích Trang.

- Là tôi tự đa tình.

Cô muốn ôm lấy em nhưng cuối cùng lại chỉ biết đứng tại chỗ.

- Anh đi đi.

- Anh xin lỗi...anh..

- ĐI ĐI!

Em hét lên trong sự đau khổ.

- Tạm biệt Thùy Trang.

Khi cửa vừa đóng lại, em bắt đầu khóc lớn đến mức nước mắt dàn dụa trên má em tựa rằng bây giờ em rất đau.
Người cứu lấy em và cũng là người giết chết em.

Có phải em vừa hận vừa yêu?

Em hận cô vì đã khiến em ảo tưởng, em hận cô vì làm em đau.

Nhưng em yêu cô là sự thật không thể chối bỏ.
Rốt cuộc em sống có ý nghĩa gì?
Từ nhỏ không được sống theo cuộc sống bản thân mong ước, bị giam cầm suốt mấy tháng trời, bị người mình yêu trêu đùa và bản thân phải kết hôn với người mình không yêu.Em sống như vậy thì sống làm gì?
Món ăn cô nấu đáng ra phải ngon nhưng giờ đây trong mắt em nó chỉ là kỉ niệm và khó nuốt mà thôi.

____________________________________

- Thùy Trang đủ rồi!

Lan Ngọc ngăn Thùy Trang lại khi em định uống thêm rượu.

- Ngăn cái gì chứ?Tao đang giúp mày kiếm tiền mà.

- Biết là vậy nhưng mày đừng uống nữa.

Lan Ngọc cướp mất ly rượu từ tay em mà uống đi mất.Thùy Trang lặng lẽ mở thêm chai rượu tiếp theo làm Lan Ngọc hoảng vô cùng.

- Đừng uống nữa.

- Bỏ ra để tao uống.

- Mày định chết vì rượu à!

Ngọc đút chai rượu không quên mắng em.

- Bây giờ tao không còn gì nữa...thất bại lắm phải không?

Vừa tội vừa thương.

- Chỉ vì một người phụ nữ mà mày thế này à?

Thùy Trang ôm chầm lấy Lan Ngọc bật khóc thật lớn.

- Vì sao...vì sao chị ấy lại không yêu tao?Vì sao hả?Tao đã cố gắng rất nhiều mà kể cả là cãi nhau với ba vậy mà chị ấy...chỉ là trêu đùa tao. Tao mệt lắm rồi Ngọc ơi, tao sẽ lấy chồng không yêu con gái nữa T_T.

Lan Ngọc cũng chỉ biết vỗ lưng em an ủi mà thôi, là bạn thân của em thấy em như vậy quả thật rất thương.

Cuối cùng em say xỉn đến mức không đi nổi phải để Lan Ngọc đỡ về nhà.Vừa đi em vừa khóc, miệng cứ liên tục nói "Anh là đồ tôi".

- Đừng quậy nữa không là tao thả mày xuống đường đấy.

- Ngọc cũng định bỏ Trang đi như Lâm Anh hả?Huhu không chịu đâu😭

- Không bỏ, không bỏ nằm im đi.

Vác được em về nhà như thể vừa đánh trận trở về.

Đến trước đại sảnh Lan Ngọc bất ngờ vì có một người đàn ông đứng chờ sẵn, lại gần mới biết là Thanh Tú.

- Trang.

Thanh Tú thấy Trang say xỉn thì liền vội vàng lại kiểm tra.

- Thanh Tú??Anh làm gì ở đây?

- Anh chờ Trang.

- Anh chờ bao lâu rồi, biết bây giờ mấy giờ rồi không?

- Anh chờ từ chiều nhưng không thấy Trang.

Ngọc há hốc mồm chờ mấy tiếng đồng hồ đến đêm chỉ để gặp Thùy Trang.

- Trang say hả?Có cần anh giúp không?

- Không cần!

Lan Ngọc ngay lập tức kéo bạn mình lại khi Thanh Tú có ý định đụng chạm.

- Để tôi đưa Trang về được rồi...Anh về nhà đi.

- Anh là chồng sắp cưới của Trang mà.

- Nhưng 2 người vẫn chưa cưới nên anh tránh xa cậu ấy ra chút.

Thanh Tú cũng không mặt dày đến mức ở lại chỉ ngậm ngùi đi về.Cũng tội chờ mấy tiếng nhưng cũng phải ngậm ngùi ra về
(tội chưa xử)

Vừa vào đã thấy đống đồ ăn trên bàn khiến Lan Ngọc ngán ngẩm, chỉ đánh vác cục nợ này lên giường và sau đó dọn dẹp cho nhỏ, hên là chỉ có đống bát đó thôi còn đâu mọi thứ đều đã được dọn sạch hoàn toàn.Chỉ sau khi hoàn thành mọi việc Lan Ngọc mới dám đi ngủ.














[DLA x TP] KAPKIUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ