25

189 19 0
                                    

- Con có thôi đi không?Con đến bệnh viện cũng chỉ vì con bé đấy.

- Giờ ba muốn con phải làm sao?Chị ấy thì nguy kịch con có thể ngồi yên được à?

Lúc này em chả còn có thể giữ bình tĩnh nổi nữa, nước mắt em dàn dụa đến đáng thương.

- Nó sẽ có bác sĩ lo liệu còn việc của con là làm cho tốt trách nhiệm của một đứa con gái nên làm đi.

- Đến bây giờ ba vẫn còn muốn con nghe theo lời ba à?

- Sao con không chịu hiểu vậy?Nó giết người, thứ đó đáng ra nên chết từ lâu rồi.

Em thở dài một lúc rồi.

- Không có chị ấy thì sẽ chẳng có ai đứng nói chuyện bây giờ với ba đâu.Ba làm mẹ đau khổ thì được nhưng đừng làm với con,lúc nào cũng tốt cho con nhưng bây giờ ba xem con có giống người bình thường nữa không?

Lại là im lặng.

- Con đã thôi việc,còn việc kết hôn ba làm sao thì làm...con mệt rồi con không muốn cãi nhau nữa.Bây giờ, con sẽ sống cuộc đời của con và yêu người con yêu và nếu có thể...con chỉ mong ba ủng hộ thôi.

Em bỏ đi trước mắt ông nhưng không hề sợ hãi.Đối với em chỉ có bản thân em mới thực sự giúp được em thôi.

Em tới phòng bệnh của cô.
Ngay khi bước vào cảm xúc của em trùng xuống, thật sự rất muốn khóc.

Cô vẫn còn đang hôn mê.

- Chắc chị đau lắm phải không?

- Khá đáng buồn khi chị không yêu em nhưng biết sao giờ tình cảm đâu phải thứ có thể cưỡng cầu.

- Khi tỉnh lại em mong chị sẽ thấy em đầu tiên và gọi tên em đầu tiên, em sẽ thực hiện điều chị muốn.

Có nghe được không?
Chị nghe em chứ?
Trời đã tối Thùy Trang sau một hồi nói chuyện 1 mình thì ngủ thiếp đi nhưng tay em không hề tách rời tay cô 1 giây phút nào.

Ý chí của người như cô không cho phép bản thân ra đi.

Đâu có giống trong phim mà từ bỏ nhanh vậy được, chỉ 2 nhát dao thì chết thế đéo nào được.
Thùy Trang khóc nhiều đến mức mà ngủ, em ngủ đến nỗi khi thức dậy cũng không biết mình đã ngủ bao lâu.

- Dậy rồi à?

Nghe thấy thanh âm quen thuộc em phải dụi mắt một lúc mới nhìn rõ là ai đang gọi mình.

- Lâm Anh...

- Ừm.

Em rất vui nhưng bản thân không thể ôm cô được.

- May quá

Lúc ấy gánh nặng trong lòng mới vơi đi.

- Em không ghét chị à?

Khi nghe cô hỏi vậy em chỉ cười.

- Em rất hận chị nhưng thấy chị thế này bản thân em không chịu được.

-...

- Có phải là vừa hận vừa yêu hay không?

- Chị xin lỗi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[DLA x TP] KAPKIUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ