2 Năm dài hạn cứ vậy mà trôi qua Thùy Trang cũng dần dần quên đi cái được gọi là "người cứu rỗi" rồi.
Giờ đây em đã bắt đầu một mối quan hệ mới, người đó là con gái nhưng chả có vấn đề gì cả.Từ khi thoát khỏi vòng tay của Hoài Thư em không còn cảm xúc với đàn ông nữa.Chính em cũng không giải đáp được điều đóĐó là một bà chủ tiệm hoa xinh đẹp mà tình cờ em có duyên.Hiện tại 2 người chỉ trong mối quan hệ tìm hiểu mà thôi nhưng em rất có cảm tình tốt đẹp với người con gái này.
Diệp Lâm Anh vẫn chưa hề quên em chỉ là cô không muốn em liên quan tới người như cô thôi.Cô vẫn ngày ngày sống một cuộc sống theo nghĩa bình thương cô vẫn còn Hà Sáng theo nghĩa là cô nhóc đầy tớ tốt nhất.Em ấy giờ đây trong tú được mọi người kính trọng vì có cái mác là em gái của Diệp Lâm Anh.
Trùng hợp cùng ngày 2 người đều được ra tù.
- Chị Lâm Anh!Liệu sau này ta có thể gặp nhau nữa không?
Cô chỉ lắc đầu như trước cô đã từng làm với em nhưng mà...
- Chị định làm gì? Nếu không có gì làm thì có thể chuyển đến sống cùng mẹ và em.
- 2 người không sợ người như tôi à?
- Không đâu, nếu biết em được chị chăm sóc thì mẹ em hẳn sẽ rất vui.
- 1 tháng thôi được không?
- Vâng ạ.
Cô bé nhảy cẫng lên vui sướng khi cô chấp nhận.Nhưng cái gì quá lâu thì càng không tốt, Hà Sang quá mức trong sáng và cô không muốn phá hoại em ấy một chút nào cả.
- Sợi dây trên cổ chị đáng yêu nhỉ?
- Ừm.
Sợi dây chuyền hình con gấu bằng bạc.Cô chắc rằng 2 năm trôi qua cũng đủ để ta quên đi ai đó từ từ rồi.Tốt nhất là đừng nên có quan hệ gì vì nó rất rắc rối.Cô sợ mình yêu ai sẽ chỉ mang lại kết cục xấu cho người ấy mà thôi.
Khác xa với cái cô nghĩ rằng mẹ của Hà Sang hẳn sẽ ghét bỏ con người của cô nhưng bà ấy lại khác.Cô biết một vài ngôn ngữ kỹ hiệu nên gần như có thể giao tiếp cơ bản với người nọ.
Hà Sang dùng ngôn ngữ ký hiệu với mẹ mình sau đó mẹ cô bé nhìn cô với ánh mắt trìu mến như đối với người tốt vậy.
- Mẹ em rất cảm kích đối với những việc chị đã làm cho em, bà ấy còn bảo không biết trả ơn chị như thế nào.
- Không cần phải vậy đâu.Cho tôi ở nhờ đã tốt lắm rồi.
Hà Sang chụm ngón tay lại đưa lên trước miệng sau đó đưa ra phía trước đây được coi là động tác tỏ lòng biết ơn bởi lời cảm ơn luôn từ miệng hoá mà ra.
Mẹ cô bé thấy vậy liền cúi đầu cảm ơn điều đó khiến cô vô cùng khó xử:))
Nhìn tình cảm mẹ con họ hạnh phúc như vậy nhưng tại sao nghĩ tới việc trước đây họ đã trải qua những gì khiến cô trở nên buồn cho họ.Tối đến 2 chị rủ nhau leo lên nóc nhà ngắm sao trông rất lãng mạn.
- Chị không ngủ được ạ?
- Em cũng vậy thôi.
- Có tâm sự gì à?
Nghe đến vậy Hà Sang im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng.
- Nếu em nói em từng mang thai thì sao?
- Chà...để tôi đoán nhé đứa bé giờ chắc đang âm thầm bên nhóc nhỉ?
- Em không muốn bỏ đứa bé đi nhưng lúc ấy cơ thể em không có khả năng sinh đứa trẻ ấy ra nếu sinh ra khả năng cao em sẽ chết.Mẹ em đã đủ khổ rồi em phải là chỗ dựa cho mẹ.
Cô trầm lặng một lúc lâu rồi xoa đầu cô nhóc này, giá như một con người không bị xâm hại thì mọi thứ phía trước sẽ đẹp hơn biết bao.
- Chỉ cần em phù hộ và cầu mong cho đứa bé thì hẳn nó sẽ được sống hạnh phúc ở một nơi khác.Ngoài kia nhiều người bỏ con nhưng em thì khác.
Hà Sang nghệ vậy liền nhào đến ôm lấy cô, cô sớm đã coi nó như đứa em của mình mà vỗ về.
( Chưa đến đoạn có cún gấu đâu nên bây cứ từ từ nhà:)) )
BẠN ĐANG ĐỌC
[DLA x TP] KAPKIU
Fanfiction-Cảm ơn chị...vì đã cứu em. - Ừm. ...... Tao bị ngáo nên mới nghĩ ra cái cốt truyện này nên bây đọc nhớ thông cảm cho tao nha