Cô cảm thấy đã ở nhờ thì nên làm việc gì có ích và cô nghĩ đến là nấu ăn.
Ngoài đánh nhau ra cô cũng giỏi nấu ăn lắm đó nhen.Nhìn thấy đống quần áo vứt bừa trên ghế cô chỉ thu chúng lại rồi đem đi giặt.Sàn nhà cũng được cô dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ rác đồ ăn liền được cô thu gọn lại sau đó đem vứt.
Thùy Trang ra ngoài để mua đồ như cô yêu cầu về thấy nhà gọn gàng ngăn nắp liền trong lòng có chút suy nghĩ.Thấy Lâm Anh bước ra từ phòng mình với đống bừa bộn thì em cảm thấy khá ngại với cô.
- Để đó Trang dọn cho.
- Tôi cũng tiện tay thôi.
Cô xong việc quay trở lại lấy túi đồ từ em sau đó săn tay vào việc nấu ăn.
- Có cần giúp gì không?
-Trang ngồi là được rồi.
- Nhưng mà...như vậy thì sẽ rất khó coi.
- Hôm nay là tôi nấu sau này thì Trang có thể..
Cô vừa thái rau củ vừa nói.
- Cảm ơn Anh nha.
- Trang trước giờ vẫn sống vậy hả?
Nghe cô hỏi vậy em có chút khó nghĩ...em là bác sĩ nên rất nhiều việc và bận rộn, không có thời gian nghỉ ngơi là mấy.Ăn đồ ăn thì toàn là mua về, thậm chí vài hôm em chỉ kịp đi ngủ một chút xong liền phải đi.
Từ sau khi em biệt tích hơn tháng thì công việc càng ngày càng nhiều.Suốt quãng thời gian cô ở nơi hoang vu đó chỉ vì Hoài Thư, sớm biết đã không chăm sóc chu đáo để tương tư làm gì.Điện thoại của em cũng bị kiểm soát nên em chả thể truyền tin ra ngoài, mọi người chỉ biết là em đi du lịch dài hạn mà thôi.
Em không thể bị đuổi việc bởi đơn giản bệnh viện đó là của bố em.
Em cũng hứa với cô không kể cho ai về những việc xảy ra trước đây nên chỉ đơn giản là em biệt tích biệt tăm vì đi chơi.
- Anh có định cười chê Trang không?
- Sao lại cười chê?Trang làm bác sĩ đã rất khó rồi thời gian làm gì đủ lo cho bản thân.
- Anh đáng yêu thật đấy.
Cô nghe vậy chỉ biết đỏ hết cả tai.
- Trang nên cần một người chăm sóc cho mình.
- Trang cần Lâm Anh được không?
(. Đồng chí Trang nói vậy là chít anh cún đùn của chúng tôi rồi:)).Biết ảnh sĩ gái lắm nhưng mà ảnh cũng biết ngại chớ bộ. )
Bỏ ngoài tai trăm lời tán tỉnh bởi vì Anh chỉ thấy một mình Trang xinh:3
Sau khi cô nấu xong liền mang ra cho gấu sữa thưởng thức, công nhận gấu ta ăn xong mắt mở to như kiểu ngạc nhiên lắm.Xong gấu ta nhai nhoàm nhoàm rồi dơ👍
- Có hợp khẩu vị Trang không?
- Nhăm...nhăm ngon lắm.
Thấy em khen ngon thì bất giác cô nụ cười - nụ cười của niềm hạnh phúc.
- Anh không ăn hả? Ngon lắm á.
Nói rồi em múc một thìa cơm kèm thức ăn đút cho cô.
Cô không nghĩ cái thìa sau khi đút cho cô xong em vẫn ăn ngon lành.
Người như cô rất sợ skinship từ Thùy Trang, máu shy trong người trước kia vẫn còn nên có thể ngất bất cứ lúc nào.
Vì cô đã nấu nên em muốn nhận phần rửa bát nhưng lại bị cô nói cho mà tự ái không thèm rửa nữa.
Tự nhiên bảo con nhà tiểu thư thì rửa bát sợ vỡ...xí người đâu mà kỳ cục.
Đĩa táo được đặt xuống trên bàn của phòng khách.
- Ăn chút tráng miệng.
Làm mặt lạnh time
- Không ăn trái cây sẽ không còn đẹp nữa đâu.
- Đừng có doạ blè.
Cô chỉ đành bất lực lấy dĩa xóc một miếng táo sau đó đưa tới trước miệng em.
- Một miếng thôi cũng được.
- Là mấy người xin đó nha.
Em cắn miếng táo sau đó nhai trong miệng vẫn giận cô lắm à nhen nhưng mà một lúc bị Lâm Anh dỗ thì em cảm thấy chữa lành vaicacut.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DLA x TP] KAPKIU
Fanfiction-Cảm ơn chị...vì đã cứu em. - Ừm. ...... Tao bị ngáo nên mới nghĩ ra cái cốt truyện này nên bây đọc nhớ thông cảm cho tao nha