Ở một nơi nào đó trong thành phố, trong một con ngõ vắng bóng có một người con gái không ngừng đâm dạo vào gã đàn ông luộm thuộm cho đến khi hắn ngừng thở.
Cô gái chùm mũ đen thoả mãn cười lớn một tiếng sau đó trời bắt đầu đổ mưa.
Bay nghĩ cứ vậy mà hạnh phúc hay sao?
Thế thì không còn hay nữa phải thêm máu à nhầm thêm mắm thêm muối thì mới đậm gia vị.Con dao trong tay người kia bị vứt vào ống cống cứ vậy mà trôi đi nơi khác mà không ai biết.
- Lâm Anh...tôi đang chờ cô đây.
Rầm
Sấm đánh vang trời trong đêm khuya.
Lâm Anh đang ngủ bỗng thức giấc như thể cảm nhận được điều gì đó.Quay sang bên cạnh Thùy Trang đã ngủ ngon thì cô điều chỉnh lại nhịp thở và sau đó tiếp tục ngủ.Ngay từ đầu vốn đã không hợp thì sau này cũng vậy.Sẽ không có một truyện tình nào mang tên Bác Sĩ và Sát Nhân cả.Tóm lại là chúng ta đều là 2 đường thẳng cực song song và không bao giờ cắt nhau.
Có lẽ vì mệt và đau mà cô ngủ dậy không được sớm nhưng kỳ lạ khi tỉnh dậy thì bữa sáng đã được chuẩn bị thêm vào đó là tờ note:
" Anh ăn sáng xong thì nghỉ ở nhà nhé!
Hôm nay Trang xin nghỉ cho Anh rồi>_<"Lòng cô cảm thấy ấm áp lạ thường, vui vẻ ăn bữa sáng do em làm.Công nhận người đẹp thì nấu gì cũng ngon à nha.
Nhưng ở nhà một mình thì chán lắm nên cô quyết định sẽ ra ngoài để đi dạo hoặc làm việc gì đó cảm thấy dễ chịu hơn.
Cô đạp xe quanh công viên để cải thiện sức khoẻ của bản thân hơn, hóng giá giúp bản thân thanh tịnh🙏.Có một người chặn đầu xe khiến cô phanh gấp người này đeo khẩu trang che kín mặt mình nhìn rất mờ ám luôn ý.Giác quan nhạy bén của cô cho biết người này vốn không hề đơn giản nhưng rồi nó cũng chỉ lướt qua mà không có việc gì xảy ra.
Chỉ là...cảm giác quen thuộc nó vấn vương từ đó.Diệp Lâm Anh dừng lại tại một cửa hàng tạp hoá...cô muốn mua vở vẽ và bút đó có thể được coi là một năng khiếu không nhỉ?Diệp Lâm Anh muốn bản thân trước khi chết đi có thể lưu giữ được những thứ cô cho là đẹp nhất vào chiếc điện thoại và cuốn sổ vẽ này.Sớm biết bản thân giết người vốn sống sẽ không thọ nên cô muốn những gì làm được thì nên làm.
Thùy Trang lại đang chờ tin nhắn cô nhưng chả thấy động thái nào lại khiến em thất vọng.Em chỉ muốn một tin nhắn thôi mà khó vậy sao?Bản thân em không thể hiểu nổi tại sao em lại mong chờ từ cô rất nhiều nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến thì liền biến mất.
Điện thoại em vang lên ngỡ tưởng là cô gọi hoá ra là ba của em gọi đến.
- Ba gọi con chuyện gì không?
- Chiều nay con đi ăn với Thanh Tú đi.
- Con bận lắm ba à.
- Thanh Tú mới về nước liền muốn gặp con, nể mặt ba mà gặp nó đi.
Thanh Tú là con trai.
Là bạn từ nhỏ của Thùy Trang, cậu rất thích Thùy Trang phải nói là lúc đó cậu đã hứa sẽ lấy em làm vợ.Nhưng mà bây giờ em chả thể nào trở về hồi xưa nữa rồi, em không thích con trai và càng không muốn kết hôn với người mình không yêu.- Vâng...con biết rồi.
Em không thể từ chối bởi lẽ ba em sẽ khó chịu và gây áp lực lên em mất, vẫn là mẹ thương em hơn.
Em nhắn tin cho Diệp Lâm Anh rằng tối nay mình sẽ về muộn nhưng chờ mãi đối phương cũng seen nhưng không nhắn gì chỉ thả tim cái tin nhắn ấy.Em chỉ muốn cô nhắn một câu khác mà thôi.Chiều đến khi vừa bước xuống cổng bệnh viện đã có một chiếc xe sang trọng đứng chờ em bên cạnh là một nam nhân với khuôn mặt handsome.
- Lâu rồi không gặp Trang của anh.
Nhân viên bệnh viện vẫn đang hóng hớt.
Họ cho rằng đó là người yêu của em điều đó khiến em vô cùng khó chịu.- Lần sau anh đừng đùa như thế nữa nhé.
Khi lên xe em mới lên tiếng nhắc nhở Thanh Tú.
- Sau này sẽ là như vậy, anh không có đùa đâu.Không phải em cũng nói sẽ lấy anh hay sao?
- Chuyện hồi bé là do chúng ta còn quá nhỏ nên em mới nói như vậy.
- ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[DLA x TP] KAPKIU
Fanfiction-Cảm ơn chị...vì đã cứu em. - Ừm. ...... Tao bị ngáo nên mới nghĩ ra cái cốt truyện này nên bây đọc nhớ thông cảm cho tao nha