Cả không gian xe trở nên im lặng.
Thanh Tú muốn nắm tay Thùy Trang nhưng em lại cự tuyệt khiến anh có chút hụt hẫng.- Em vẫn còn độc thân chứ?
- Còn.
Như thấy hy vọng Thanh Tú trên môi bắt đầu mỉm cười.
Xe dừng tại một nhà hàng sang trọng cao cấp, Thanh Tú muốn cầm tay Thùy Trang bước vào nhưng em lại đi trước anh rồi vào nhà hàng trước cái nhìn ngơ của anh.
Vì đã đặt phòng vì riêng tư nên khi bước vào mọi thứ đều được chuẩn bị rất kỹ lưỡng.Anh kéo ghế cho em ngồi sau đó lại về chỗ của bản thân ngồi yên vị.
Cả 2 dùng bữa nhưng chỉ có Thanh Tú là mở miệng cả buổi em chưa hề nhìn vào khuôn mặt người con trai trước mặt bản thân em chỉ muốn ăn xong và trở về nhà mà thôi.
- Em nghĩ sao về hôn sự của chúng ta?
- Hôn sự?
Em bất ngờ khi nghe câu nói đó từ anh.
- Ba em chưa nói với em việc này sao?
Em lắc đầu.
- Cả ba mẹ anh và ba mẹ muốn tác hợp cho 2 ta, ngày xưa ta rất thân nhau và ba mẹ anh rất thích em.
- Là ba em tự quyết mà không hỏi ý em?
- Anh cũng không biết nữa nhưng em nghĩ sao?
Em uống hết rượu trong ly trong sự tức giận.
- Sao em phải tức giận?Anh thấy như vậy đều tốt cho chúng ta mà.
- Tốt cho anh nhưng không tốt cho em.
Thanh Tú khó hiểu tại sao em lại nói vậy.
- Từ khi anh đi nước ngoài em đã không còn thích anh nữa rồi.Bây giờ cho dù ta có lấy nhau bản thân em sẽ chẳng hạnh phúc đâu Thanh Tú.
- Hết thích?Có phải em giận việc anh đi nước ngoài hay không?Anh biết em trong thời gian qua rất cô đơn, giờ đây anh trở về là để bù đắp cho em.
Anh nắm lấy tay Thùy Trang nhưng cuối cùng em lại gạt ra.
- Em sẽ về nói chuyện lại với ba.
- Thùy Trang em sao vậy?Trước kia em có cự tuyệt anh nhiều đến vậy đâu?
- Vì đối với em bây giờ...anh không còn là người em yêu nữa.
Nói xong em cầm túi xách rời đi khiến Thanh Tú bị lắng cảm xúc.
Đến khi anh đuổi theo thì em cũng đã lên taxi mà rời đi rồi.Thanh Tú chỉ ngậm ngùi không thể làm gì nhưng anh biết kiên trì rồi sẽ được yêu mà thôi có lẽ xã anh lâu như vậy Thùy Trang sớm nguội lạnh.
Em cảm thấy bản thân vô cùng khó chịu vì nhiều thứ.Điện thoại chuyển đến tin nhắn của Thanh Tú nhắc nhở em về cẩn thận.
Vì hồi nãy có uống chút rượu mà bây giờ đầu em hơi khó chịu.Ngay khi vừa trở về nhà em liền muốn đi tắm, nhìn xung quanh không có bóng dáng người mình cần tìm thì em lập tức tỉnh táo lại.
- Diệp Lâm Anh!
Em gọi to nhưng chả ai trả lời, cứ lặp đi lặp cũng không có ai hồi đáp.Mở tất cả cửa phòng nhưng chả thấy bóng dáng người ấy đâu chỉ là quần áo và cả những đồ của cô vẫn còn ở đó.Em nghĩ mãi không biết Lâm Anh đi đâu nhưng bây giờ em rất khó chịu nên em quyết định đi tắm.
Thùy Trang vừa bước vào liền cởi bỏ hết mọi thứ trên người, thân thể trắng hồng của em cứ vậy mà chìm trong làn nước ấm, bộ dạng mệt mỏi sau 1 ngày toàn những điều kì quái.Bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, em nghe thấy liền đứng dậy khỏi bồn tắm quấn ngay chiếc khăn vào người để xem đó là ai.
Diệp Lâm Anh vừa ra ngoài mua một số đồ để ngày mai nấu cho Trang ăn, thấy đôi cao gót trên kệ thì liền biết em đã về.
- Anh đi đâu vậy?Làm Trang tìm nãy giờ.
- Anh mua đồ cho ngày mai ngay dưới cửa hàng tiện lợi dưới toà.
- Sao Trang nhắn tin mà Anh không rep.
- Trang mặc đồ vào rồi mình nói chuyện sau ha..
Cô biết nếu em chỉ cần thái quá lên chút là cái khăn sẽ rơi ngay lập tức và cô không muốn gắn mác là thích nhìn cơ thể phụ nữ đâu.
- Cùng là con gái với nhau Anh sợ cái gì?
Em tiến lại gần cô với ánh mắt nham hiểm, con gái với nhau mới sợ ấy.
- Giờ thì trả lời đi không thì Trang sẽ thả tay ra đấy.
- Được...được rồi Anh nói.
Thấy em định tụt khăn thì cô mau chóng ngăn lại.
- Anh sợ phiền Trang vì làm bác sĩ rất bận rộn, nhắn tin sẽ khiến Trang mất tập trung nên tôi mới không rep.
- Ngốc ạ.Trang chưa bao giờ thấy phiền nếu Anh nhắn thì Trang sẽ cảm thấy bớt cô đơn hơn đấy.
- Vậy hả?
- Ừm.
Cô nghe vậy cơ mặt cũng nhẹ đi nhưng trớ trêu em cũng thả tay và cái khăn tăm cứ vậy yên vị trên nền sàn lạnh lẽo.Diệp Lâm Anh ngay lập tức bịt mắt mình lại nhưng Thùy Trang nào có để yên.
Em kéo tay cô ra bắt cô phải nhìn em khoả thân và điều đó khiến cô ngất đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DLA x TP] KAPKIU
Fanfiction-Cảm ơn chị...vì đã cứu em. - Ừm. ...... Tao bị ngáo nên mới nghĩ ra cái cốt truyện này nên bây đọc nhớ thông cảm cho tao nha