Thùy Trang cầm tay Lâm Anh dắt vào quán rượu vì sợ cô đi lạc mất.
Vừa vào đã được một cô gái có vẻ cá tính, đeo kính ra tiếp đón nhìn như người này là chủ.
- Ngọc.
Lâm Anh thầm đoán chắc là tên người này.
- Vào ngồi đi.
Người con gái tên Ngọc ấy liếc cô từ trên xuống dưới như để dò xét xem như thế nào.
- Nói chuyện qua điện thoại rồi chắc không cần dài dòng gì đâu ha?
- May cho cậu là có người thôi việc đấy.
Cô gái kia đưa ra trước mặt cô một tập giấy hướng dẫn và nội quy.
- Tôi là Lan Ngọc, hân hạnh làm quen.
Lan Ngọc chìa tay ra muốn bắt và tất nhiên cô không hề từ chối nó.
- Hân hạnh.
Trước khi tạm biệt cô.
Em đã khuyên cô không nên đánh nhau vì nó gây ra rất nhiều rắc rối và điều đó được cô đồng ý và hứa sẽ làm theo.Đừng có tức giận quá mà táy máy tay chân nha cún.
Cô để ý quán rượu theo phong cách hàn quốc và có cả đồ ăn kèm, thêm nữa nhân viên ở đây đều rất ưa nhìn nhưng không đông cho lắm tầm 5,6 người mà thôi.Ngọc dắt cô đi quanh quán và sau đó chỉ dẫn từng chỗ, hướng dẫn cô công việc.
- Cô biết đánh nhau không Lâm Ảnh?
- Có chuyện gì sao?
- À thì thỉnh thoáng sẽ có mấy đứa ất ơ tới quán kiếm chuyện và xảy ra đánh nhau nên nếu có thì nên đề phòng.
Đối với Ngọc người này nhìn rất hiền lành và ngoan ngoãn trông giống người dễ bắt nạt và không biết đánh nhau đâu.
Ngọc mà biết người này ở trong tù đánh người ta bị thừa sống thiếu chết chắc hoảng hồn lắm.
- Nếu cô không đánh lại thì kêu tôi hoặc tên con trai kia.
Cô nhìn tên con trai cơ bắp kia chỉ biết cười gượng.
- Nhìn vậy thôi chứ cong đấy.
Cô khá bất ngờ nhưng điều đó không biểu lộ qua khuôn mặt cô chút nào.
- Thử việc được chứ?
- Được.
...
Thùy Trang ngồi ở phòng làm việc cứ ngẩn người mãi vì nghĩ về điều gì đó, giờ em chỉ muốn gặp cô mà thôi chỉ có bên cạnh cô mới khiến lòng em dịu đi phần nào.Định nhắn tin hỏi nhưng như vậy thì quá là mất liêm sỉ rồi nên em chỉ đành làm việc để gạt bỏ đi cái suy nghĩ ấy.
- Bác sĩ ơi!Giám đốc mời cô lên phòng ạ.
- Ừ tôi biết rồi.
Ba em lại muốn cái gì đây, đi làm đủ mệt rồi còn phải nói chuyện nữa chứ.
Cạch.
- Ba gọi con.
Em ngồi xuống ghế.
Ba em cầm tách trà lên nhâm nhi rồi đặt xuống.- Thùy Trang năm nay con bao tuổi rồi?
- 29 ạ
- Gần 30 rồi con chưa hợp ý ai hay sao?
- Còn vẫn muốn tập chung vào công việc chưa nghĩ đến yêu đương.
- Nhưng ba lo cho con lắm đấy.
- Con thấy độc thân vẫn vui mà ba.
Ông thở dài lần nữa.
- Ba không bắt con đi xem mắt vì không muốn tình yêu sắp xếp nhưng mà con đâu thể không tìm cho mình một bến đỗ.
- Con ở với ba mẹ là được rồi.
- Con yêu ai thì yêu nhưng đừng có đầu đường xó chợ là được.Ba không muốn đón nhận những thứ không sạch sẽ vào gia đình mình đâu.
- Con có cả khẩn cấp rồi.
Em ngó lơ lời ông nói mà tức tốc bỏ đi.
Gì mà kì cục kẹo vậy không cấm yêu ai nhưng mà câu sau lại như đá đấm vào hy vọng của em vậy.- Sao vẫn chưa nhắn cho mình tin nào hết vậy?
Em mở điện thoại nhưng chả nhận được tin nào của người dùng Diệp Lâm Anh cả...haizz đúng là chán ghê.
Ting
Thùy Trang ngày lập tức mở điện thoại ra nhưng lại thất vọng vì đó chỉ là tin nhắn của phở bò mà thôi ghéc ghê người gì đâu lạnh lùng chả nhắn cho người ta câu nào hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DLA x TP] KAPKIU
Fanfiction-Cảm ơn chị...vì đã cứu em. - Ừm. ...... Tao bị ngáo nên mới nghĩ ra cái cốt truyện này nên bây đọc nhớ thông cảm cho tao nha