10

223 34 0
                                    

Sáng sớm tiếng chuông cửa vang lên đã đánh thức cô trong giấc ngủ trưa mà cô chỉ mới chợp mặt được một chút.Cô ngáp ngắn ngáp dài xong đó chạy ra mở cửa.

- Có chuyện gì sao?

- Ta cần nói chuyện.

Cô nghe vậy thì cười rồi mở cửa cho em vào trong nhà.

- Cô uống nước không?

- Đừng tỏ vẻ như cô không biết gì nữa.

Cô ậm ừ rồi ngồi xuống ghế nghê em nói chuyện.

- Ý cô là...

- Chị giết An đúng không?

- An nào?Tôi chỉ biết nhân vật "Bảo An" trong "Tình yêu tuổi 30" thôi.

- Đừng có giả vờ nữa, là cô gái bán hoa mới ra đi hôm kia đấy.

Cô nghe vậy thì à như hiểu chuyện gì đó.

- Lý do nào mà tôi phải giết cô ta?

- Không phải trước kia cô cũng giết người hay sao?Với lại việc che dấu của cô nó hiệu quả như vậy cơ mà.

- Trước kia thì có liên quan đến hiện tại hay không?Cô bao nhiêu tuổi rồi mà không biết nhận thức vậy Thùy Trang?

Em nhất thời bị ngập ngừng.

- Cô bị tâm thần...và cô có thể giết người bất cứ lúc nào.Thừa nhận đi!

- Tôi có não và không giết người nếu không có lý do đâu.

Em cứng đầu vô cùng, em đã bật sẵn ghi âm từ khi vào đây mong cô thành thật nhưng có vẻ thất bại rồi.

- Đừng diễn nữa Lâm Anh! Camera bị hung thủ xoá đi rồi nhưng may mắn là nó được khôi phục.Trên đoạn đường ấy có mình cô qua lại mà thôi.

Cô cũng chỉ biết thở dài.

- Cô đến đây và chỉ đổ lỗi lên tôi?Tôi cứu cô và giờ trong mắt cô tôi chỉ là "kẻ thích giết người" à?

Nhìn vào thẳng vào mắt em nhưng chỉ nhận được cái nhìn nghĩ ngờ.

- Cô giết Hoài Thư thì cô có thể giết người khác phải không?An đã làm gì sai để cô phải làm vậy?

- Tôi có thể giết Trang tại đây nhưng tôi không làm thế vì tôi không giết người mà không lý do.Trang có bằng chứng thì cứ việc buộc tội tôi nhưng để xem khuôn mặt hối lỗi ấy có xuất hiện trên mặt Trang hay không.

Cãi nhau chỉ thêm rắc rối tốt nhất là dừng lại, cứng đầu chỉ tổ thêm lâu và tốn lời.Cái được gọi là lời hẹn ước cũng chỉ xứng đáng bị lãng quên mà thôi,chả có ai là mãi mãi hết.

- Vậy mà tôi cứ nghĩ Trang khác với họ.

Thùy Trang không đáp lời cô mà chỉ im lặng rời đi.

Lúc nào cũng vậy chỉ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô mà thôi.Em không dám kết tội cô vì đâu đó em vẫn có niềm tin rằng cô không hề giết người.Tự dặn lòng đủ bằng chứng mới dám làm như vậy.

Phía bên cảnh sát đã khôi phục được camera trong cửa hàng nhờ vào sự giúp đỡ của một nhân vật bí ẩn.Nhờ vậy mà có thể xác định được danh tính hung thủ.

Chỉ trong ngày hôm sau hung thủ đã bị tóm gọn trong khi đang định bỏ trốn.Hàng xóm tụ lại như cái chợ để hóng tin tức, chỉ trỏ vào người áo đen được đưa ra.Trong đám đông khuôn mặt cô không biến sắc khi đối diện với cái nhìn hận thù mà người ấy dành cho mình.

Cô không hiểu rốt cuộc sao lại nghĩ ngờ cô đến vậy?Bộ cô làm gì có lỗi với họ hay sao?

Suy nghĩ thấu đáo thì liền hiểu là có tay trong giúp cho công an, khôi phục được cảm thì không phải dạng vừa đâu.Nhìn màn hình điện thoại 1 chữ "Sang"

Hoá ra là hỏi tình hình còn không quên dặn cô cẩn thận nữa.Con bé coi cô như gia đình vậy, một người chị gái chẳng hạn.

[DLA x TP] KAPKIUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ