P2) i.

145 16 10
                                    


"P'Mon?"

Cốc cốc cốc!

"P'Mon, anh đang ở trỏng đúng không?"

Cốc cốc cốc!

"P'Chimon? Sao anh lại khoá cửa?"

Cốc cốc cốc cốc...

"Chimon, trả lời em đi! Đừng làm em sợ."

Cốc cốc cốc cốc cốc...

"Chimon? Chimon??"

Rầm rầm rầm!

"Có ai không? Mau tới đây!"

"Chimon, anh có nghe tiếng em không?"

"CHIMON!"



Rầm rầm rầm...

Perth mở bừng mắt, thở hổn hển, cả người ướt nhẹp mồ hôi. Lại là giấc mơ đó... Khỉ thật!

Rầm rầm rầm!

Perth nheo mắt khó chịu về nơi phát ra tiếng ồn. Mới sáng sớm ai đập cửa nhà cậu vậy?

"Chờ một chút!" Cậu nói lớn, uể oải lê người xuống giường và xỏ đôi dép đi trong nhà, lết ra phía cửa. Cậu vừa ngáp vừa dụi mắt, khó khăn lắm mới chợp mắt được một tí sau ba đêm mất ngủ vậy mà ai ác nhân thất đức dộng cửa nhà cậu vào ngày nghỉ vậy?

"Làm gì mà đập cửa m..."

"Ai biểu chú mày ngủ say như chết!"

Perth nhất thời đứng hình bởi giọng nói vừa phát ra. Mồm mới ngáp được phân nửa, mắt cũng mới mở được nửa con, nhưng tại sao tai cậu lại nghe rõ thế nhỉ?

"Hôm qua chơi game khuya lắm đúng không? Anh mày mà không qua đánh thức là trễ chắc luôn!" Chủ nhân của giọng nói không khách khí đẩy chủ nhân của căn hộ sang một bên, hiên ngang bước vào trong.

"Đúng ra anh không đến sớm vậy đâu, nhưng tự nhiên thèm mì của quán gần nhà em nên rủ em đi ăn sáng chung luôn. Ủa Perth, sao em cứ đứng đó mãi thế? Nhanh thay đồ rồi đi thôi!"

Perth vẫn còn cúi mặt, một tay vẫn duy trì tư thế dụi con mắt bên phải, con mắt bên trái thì nhìn theo đôi chân vừa đi vào trong. Đôi giày đó nhìn quen lắm, cậu đã mua tặng anh hồi đi công tác bên Đài năm ngoái...

Không thể nào...

Perth không dám ngẩng đầu lên.

"Em đau mắt hả?" Chủ nhân của đôi giày tiến đến đứng đối diện cậu, dùng tay kéo mặt Perth ngẩng lên.

"Chi... Chimon?" Perth nhìn gương mặt hơn một tuần rồi không gặp, lắp bắp một cách khó khăn.

Phía đầu giường, bên cạnh tấm photocard PerthChimon trong tạo hình YothaGun, chiếc đồng hồ điện tử nhảy sang một số mới. 7g20 sáng, ngày 1 tháng 7 năm 2025.


***


"Chi... Chimon?" Perth nhìn gương mặt dạo này không còn dễ dàng để gặp nữa nay chỉ cách mình chưa tới nửa mét. Sao Chimon lại ở đây? Cậu đang nằm mơ à?

"Em sao thế?" Chimon kéo tay Perth xuống, giọng nói đong đầy lo lắng.

"P'Mon, sao... anh lại ở đây?"

"Thì rủ em đi ăn sáng..." Chimon nhướn mày lên, nét mặt như kiểu 'Chú em tỉnh ngủ chưa hả?'

"Không... không phải... anh đang ở trong bệnh viện... sao?"

"Anh làm cái gì ở bệnh viện?" Lần này tới lượt Chimon đứng hình, "Hôm qua quay xong rồi về chứ anh ở lại bệnh viện chi? Chú mày sao vậy? Ai nhập rồi hả?"

Perth cảm thấy nhất định mình đang nằm mơ rồi, không thể nào Chimon lại xuất hiện ở nhà mình vào lúc này. Lần cuối họ gặp nhau là hơn một tuần trước... ở công ty... để...

"P'Mon..." Perth rụt rè đưa tay lên tính chạm vào má anh. Cậu nghĩ... Chimon sẽ vô thức né đi. Anh sợ nhột, nó đã thành bản năng rồi.

Nhưng không, người đang đứng trước mặt cậu lại đứng im, để cậu chạm vào làn da man mát của mình. Sắc mặt anh hồng hào, đôi mắt long lanh tràn đầy sinh lực, không giống...

Không giống hình ảnh những lần Perth thăm Chimon ở bệnh viện...

"Là anh thật hả?" Perth cảm thấy có gì đó nghẹn ứ trong cổ họng. Giấc mơ này không nên chân thật như vậy.

"Không, tôi là Nanon Korapat." Chimon phì cười, chả hiểu sao bữa nay thằng em nhà mình lại kì lạ như vậy.

"Tại... tại sao anh lại ở đây?"

"Thì đã bảo rủ chú mày đi ăn sáng rồi..." Chimon lặp lại với vẻ ngao ngán, "Cứ lề mà lề mề thế này là trễ đó."

Chimon mở điện thoại lên xem rồi dí vào mặt Perth: "7g30 rồi nè ông tướng, còn không mau đi đánh ră..."

Perth đột nhiên mở to mắt rồi đưa tay giật lấy điện thoại của Chimon.

Cậu nhìn con số ngày tháng hiển thị trên điện thoại. Không thể nào... Không thể nào...

"Em bị sao vậy?" Chimon bắt đầu thấy hôm nay partner của mình pẹc pẹc lắm rồi.

"P'Mon... năm nay là năm 2025 à?" Perth run rẩy, mắt vẫn chưa rời khỏi màn hình điện thoại.

"Đúng rồi, hôm nay là ngày 1 tháng 7 năm 2025..."

"Anh có chắc... là năm 2025 không?"

"Ờm... Perth... em ổn không? Hôm qua em có uống cái gì...?" Chimon tỏ ra quan ngại.

Perth đột nhiên bật cười: "Sao có thể là 2025 được? Chắc mình bị điên rồi..."

"Ờm... Perth này..." Chimon khều khều Perth một cách dè dặt.

"Không thể nào là 2025 được. Hôm qua mình vừa bay từ Tokyo về mà..." Perth tiếp tục cười khúc khích.

"Hả?" Chimon há hốc.

"P'Mon, điện thoại anh sai rồi. Hôm nay phải là ngày 1 tháng 7 năm 2024 chứ!" Perth đưa trả điện thoại lại cho Chimon.

"Cái gì 2024 chú mày bị điên à?" Chimon thảng thốt kêu lên, tiến đến nắm vai Perth lắc lắc, "Tỉnh lại em trai ơi, đừng khùng nữa, hôm nay chúng ta có nhiều lịch trình lắm đó!"

"Lịch trình?" Perth chớp chớp mắt.

"Siam Paragon. Quay tiếp MV. Hello Khun Tanapon???" Chimon quơ quào tay trước gương mặt ngơ ngáo của Perth như thể muốn triệu hồi linh hồn của vị này về.

"Siam Paragon? Quay tiếp MV?" Perth vẫn chưa hiểu.

"Trời Phật ơi con phát điên mất thôi!" Chimon ôm đầu gào lên rồi nhìn vào điện thoại, "Sắp 8g conmenoroi, khỏi ăn sáng conmenoluon!"

Perth ngơ ngẩn nhìn ông anh đang vò đầu bứt tai ở đằng kia, trông thật buồn cười!

"P'Mon..." Perth khẽ nói, "Chúng ta đâu còn là partner của nhau nữa, anh quên rồi à?"

***

**

*

Au: *hự* tym tui đau quá man~ TvT

24h Photocard Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ