6 giờ chiều
Tôi thay ca cho P'Pat, nói ảnh tìm một cái giường nằm nghỉ chút đi, khi nào có kết quả từ bác sĩ thì sẽ gọi ảnh dậy.
8 giờ tối
Tôi đi tới đi lui trên hành lang, cảm giác chờ đợi thật không dễ chịu chút nào. Trên băng ghế, bố mẹ Chimon đang tựa đầu vào nhau ngủ gật, em gái Chimon thì đang đi mua đồ ăn nước uống. Chimon vẫn đang được kiểm tra trong phòng bệnh, nãy giờ hơn hai tiếng rồi mà chẳng có động tĩnh gì cả.
Hơn 9 giờ tối...
Cuối cùng Chimon cũng được y tá đẩy ra. Bố mẹ và em gái Chimon lập tức lao đến hỏi han, tôi nhìn mu bàn tay cậu ấy bầm tím vì bị truyền dịch, nét mặt đờ đẫn, hơi thở yếu ớt thì xót xa vô cùng. Bác sĩ mời người nhà bệnh nhân vào nói chuyện, tôi đề nghị để em gái Chimon về phòng với cậu ấy, còn tôi sẽ gọi P'Pat dậy, hai chúng tôi cũng cần nghe kết quả từ bác sĩ.
Gần 10 giờ tối...
Sắc mặt chúng tôi xấu dần đều theo từng lời của bác sĩ.
Chimon được chẩn đoán rối loạn trầm cảm mức độ 3, nếu không kịp thời chữa trị sẽ sớm phát triển tới mức độ 4. Bệnh nhân cần được giữ lại bệnh viện để điều trị và theo dõi sát sao, bởi trong quá trình uống thuốc sẽ gây ra tác dụng phụ. Hiện tại cần phải giữ bệnh nhân ở trạng thái thoải mái và bình tĩnh nhất có thể, không được để bệnh nhân kích động, cũng không nên tiếp xúc với nhiều người trước khi bệnh nhân sẵn sàng.
Tôi quay qua nhìn Pat, hai chúng tôi trao cho nhau cái nhìn thấu hiểu. Ba ngày tới sẽ điên cuồng lắm đây!
Pat xin phép bác sĩ và gia đình Chimon cho anh ấy đến gặp Chimon để thông báo việc rút em ấy ra khỏi dự án LOL Fanfest để em ấy chuyên tâm điều trị. Bác sĩ đồng ý, dặn Pat nên nhẹ nhàng, tránh có những lời nói hay hành động trách móc bởi hiện tại Chimon đang cực kì nhạy cảm. Bác sĩ sẽ điều một y tá đi chung để phòng hờ.
Bố mẹ Chimon tiếp tục ở lại nghe bác sĩ tư vấn, còn tôi và Pat nhanh chóng rời khỏi phòng.
Tôi biết người nên nói chuyện với Chimon là Pat, tuy vậy tôi vẫn mặt dày xin anh ấy để tôi đi thay. Ông anh này không giỏi nói chuyện, tính tình cũng cứng nhắc nên tôi không yên tâm cho lắm. Pat sau vài phút cân nhắc thì cũng đồng ý. Bù lại anh ấy sẽ gọi điện báo P'Tha. Tôi dặn anh ấy báo luôn cho ê kíp chương trình LOL Fanfest và 17 nghệ sĩ tham gia, ngày mai họp gấp ở công ty lúc 7g sáng.
Người nào lo việc nấy.
Nhìn thấy bóng lưng của Pat khuất dần, tôi cũng tiến về phòng bệnh của Chimon. Ngoài cửa có một nữ y tá đang đứng canh, cô ấy nói chút nữa nói chuyện có gì không ổn cô ấy sẽ vào ngay. Tôi gật đầu và nói cảm ơn.
Nhìn tay nắm cửa, trong ba giây tôi đột nhiên hối hận vì sao mình lại tranh nhiệm vụ làm người xấu này vậy?
Hít vào thở ra, hít vào thở ra...
Cái gì tới cũng phải tới.
Và tôi gõ cửa, bước vào trong.
***
BẠN ĐANG ĐỌC
24h Photocard
FanfictionMột chiếc photocard đưa bạn lạc vào thế giới khác. Nơi partner của bạn đột nhiên trở thành partner với người khác. Nơi người không còn là partner với bạn, hoá ra vẫn bên bạn ba năm qua. Là mơ hay thật? Bạn chọn quay về thế giới cũ, hay ở lại thế gi...