P1) xv. End

333 38 26
                                    

Tiếng chuông reo inh ỏi từ điện thoại khiến Phuwin mở mắt ra một cách khó chịu. Cậu đưa tay đỡ trán... "Mẹ ôi ai biểu hôm qua nốc bia cho cố vô!"

Phuwin liếc nhìn đồng hồ ở đầu giường, mới 7g sáng. Cậu với lấy điện thoại mà không thèm nhìn xem ai là người gọi tới.

"A lô?"

"Phuwin... là anh đây..."

Nghe giọng nói quen thuộc, Phuwin hừ mạnh một hơi: "P'Pond?"

"Em mới dậy hả?"

"Ừm..."

"Tụi mình đi ăn sáng với nhau nha? Anh đang đợi em trước cổng nè..."

Phuwin dụi mắt, lồm cồm ngồi dậy: "Siêng vậy sao? Hôm nay qua tận nhà đón?"

"Ừ thì..." Giọng Pond lúng búng "... qua chở đi ăn sáng... rồi mình đi làm..."

Tính ra Phuwin vẫn còn giận đấy, nhưng ngủ dậy một giấc tâm tình đã đỡ bớt, với cả thái độ xuống nước làm hoà của ai kia cũng đáng được điểm cộng. Hừm, hôm nay ngày mai ngày mốt còn phải đi làm chung với nhau, cũng không thể giận mãi được.

"Vậy thì... chờ em 30 phút!" Cậu ngoe nguẩy, không kiềm được một nụ cười nhẹ.

"Vâng ạ Khun Nủ!" Tiếng Pond hân hoan đầu bên kia.

Cúp máy, Phuwin lê người bước xuống giường, chân vô tình chạm phải mấy chai bia mình nốc tối hôm qua.

Người ta đều bảo, uống rượu quên sầu. Quên con khỉ, uống rượu đau đầu thì có! Phuwin day day cái đầu đang đau như búa bổ của mình, cảm giác hôm qua mình té cầu thang đập đầu thì mới đau như vậy, chứ mấy chai bia kia nhằm nhò gì!

"Té cầu thang?" Đang đánh răng, Phuwin chợt ngẩn người. Sao tự nhiên lại nghĩ đến chuyện đó? Thậm chí còn có cảm giác hình như đã thật sự trải qua...

Không thể nào...

Chắc là mơ thôi...

Cậu nhún vai, vỗ vỗ mặt mấy cái để tỉnh ngủ hẳn.

***

Đúng 7 giờ 30 phút, Phuwin lững thững từ trong nhà đi ra. Áo quần thẳng tướp tóc tai gọn gàng, trên người còn có mùi nước hoa nhẹ. Quy tắc sau khi cãi nhau với người nào thì càng phải lồng lộn ở lần gặp tiếp theo đã được quý bà Tangsakyuen, mẹ của Phuwin truyền đạt rất kĩ ngay từ nhỏ.

Pond đứng đợi ngay cổng, vừa thấy Phuwin thì nhoẻ miệng cười toe, lật đật mở cửa xe cho ông trời con của mình. Khun Nủ bấm bụng nhịn cười gần chết, gồng mình trưng lên vẻ mặt lạnh tanh mà chui lên xe.

"Tối hôm qua anh có gọi cho em..." Pond sau khi đã yên vị sau vô lăng thì ngập ngừng mở lời, "nhưng mà em không bắt máy..."

"Chắc lúc đó em ngủ rồi..." Phuwin đáp nhàn nhạt.

"Em ngủ có ngon không?"

"Ngon chứ, quất mấy chai bia là ngủ thẳng cẳng, không biết trời trăng mây gió gì cả."

Pond khịt khịt mũi, đương nhiên không ngửi ra mùi bia còn sót lại mà là mùi hờn dỗi chưa vơi hết, "Vậy chắc giờ em đang đau đầu đúng không?"

24h Photocard Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ